Bản lĩnh của lão nông khuyết tật
Chúng tôi tìm về xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) trong những ngày tháng tư nắng gắt. Đón chúng tôi là ông Huỳnh Kim Y. Ở tuổi 72, ông vẫn nhanh nhẹn, tháo vát. Do ông Y không thể nghe và nói nên Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 5, xã Mỹ Yên Trần Hữu Công trở thành “cầu nối” giao tiếp cho cuộc chuyện trò với chúng tôi. Vừa là người con của vùng đất này, vừa là bạn đồng hành cùng ông Y thuở thiếu thời, ông Công cung cấp nhiều thông tin quý, giúp chúng tôi hiểu hơn hành trình cống hiến của ông Y.

Ông Y cùng bà nội nuôi giấu cán bộ cách mạng khi mới 14 tuổi. Dưới vườn nhà là hệ thống hầm bí mật, che chở cả một tổ du kích với những cái tên cộm cán như: Hai Thi, Chín Diêm, Ba Phong,… Lợi dụng sự chủ quan của kẻ thù đối với một người câm, điếc, ông duy trì hoạt động từ năm 1968 đến ngày giải phóng. Vị trí hầm chỉ cách đồn địch khoảng 400m. Giữa vòng vây nguy hiểm, những tiếng “ú ớ” của ông trở thành mật hiệu. “Mỗi khi ông Y phát tín hiệu lạ, cán bộ lập tức hiểu có biến, trốn xuống hầm, bảo toàn lực lượng. Ban ngày, ông canh gác xung quanh, khi cần thì làm nhiệm vụ giao liên” – ông Công kể.
Bằng sự mưu trí, gan dạ, ông Y bảo vệ an toàn cho nhiều cán bộ chủ chốt, giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với công lao ấy, năm 2006, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

Chiến tranh qua đi, ông Y bám trụ làm ruộng và tự mày mò học trồng nấm rơm. Hiện ông chăm sóc vườn nấm tại nhà, tự tay đảm đương mọi công việc, duy trì thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Theo chân ông ra vườn, giữa kho rơm thơm nắng, chúng tôi cảm nhận rõ sức sống mới của mảnh đất quê hương. Khó tin rằng bãi đất cỏ mọc xanh rì này từng là vùng hoang sơ với dừa nước, tre, trúc um tùm, che giấu cả một hệ thống hầm ngầm bí mật. Ông Y mô tả cảnh bom rơi, đạn nổ năm xưa bằng những cử chỉ bình dị mà ám ảnh, gợi về một thời khói lửa, khi tính mạng những người nuôi giấu cán bộ treo lơ lửng trên lằn ranh sinh tử.

Chia tay ông, chúng tôi mang theo dư âm về một cuộc đời lặng lẽ mà phi thường. Ông không chỉ là nhân chứng lịch sử mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng, khẳng định bản lĩnh và tinh thần vượt lên nghịch cảnh của con người vùng đất thép. Dẫu trong gian khổ hay giữa nhịp sống mới, ông vẫn kiên định với khát vọng cống hiến cho đời.
Dưới mái nhà là lịch sử
Chúng tôi tiếp tục hành trình đến xã Truông Mít thăm nhà ông Đào Văn Hối, đã 88 tuổi vẫn lặng lẽ gìn giữ căn hầm nuôi giấu cán bộ như một “di sản” của gia đình. Thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phía sau nhà ông Hối có một chuồng nuôi trâu. Đây là nơi các cán bộ thường xuyên lui tới trú ẩn và hoạt động. Được tổ chức tin tưởng, động viên, mẹ ông Hối bí mật đào một căn hầm ngay dưới nền chuồng. Việc đào hầm diễn ra âm thầm, kín kẽ, đêm đào đất, ngày sinh hoạt bình thường để qua mắt nhiều kẻ chỉ điểm.

Năm 1959, gia đình ông thường xuyên nuôi giấu các cán bộ như Tám Nhằm, Tư Nghĩa, Sáu Sơn trong căn hầm này. Tuy nhiên, do khu vực chuồng trâu trũng thấp, mùa mưa nước dâng gây ngập úng, cán bộ Tám Nhằm bàn với gia đình ông đào thêm hai hầm, một trong nhà, một sau hè. Giai đoạn 1963-1964, hai căn hầm mới được hoàn thiện, nối nhau bằng địa đạo, thông lên mặt đất qua một miệng ngách vừa một người chui. Một mạng lưới hầm bí mật dần hình thành ngay trong lòng địch, trở thành nơi trú ẩn của ngày càng nhiều cán bộ trong vùng.
“Hằng ngày, tôi đi xung quanh canh gác, nắm tin tức bên ngoài về báo cho cán bộ. Cán bộ viết bản cảnh cáo những người tề gian thì tôi đi dán” – ông Hối kể lại. Với những đóng góp đó, ông Hối được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hòa bình lập lại, ông tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, được người dân tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND xã, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí khác.
Theo thời gian, thời tiết khắc nghiệt khiến các căn hầm bị sạt lở, vùi lấp. Năm 2017, khi xây nhà mới, ông Hối cho xây gạch kiên cố quanh miệng hầm trong phòng ngủ để bảo tồn. Những năm dịch Covid -19, ông cùng con cháu nạo vét, khôi phục tuyến địa đạo nối từ phòng ngủ ra phía sau nhà. Một nắp hầm bí mật được phục dựng theo nguyên mẫu hơn nửa thế kỷ trước. Để chống xuống cấp, ông tự bỏ tiền lắp mái che bảo vệ.

Giữa thời buổi “tấc đất tấc vàng”, ông vẫn dành đất, dành công phục dựng miệng hầm cũ như một “chứng nhân” lịch sử lặng lẽ giữa thời bình. “Tôi muốn giữ lại căn hầm để góp phần giáo dục truyền thống cho con cháu, chứ không vì mục đích gì khác” – ông Hối bộc bạch. Lời nói mộc mạc nhưng kiên định ấy vừa thể hiện nỗi niềm của một người từng đi qua lịch sử, vừa nhắc nhở sâu sắc về giá trị của độc lập và tự do hôm nay.
Cuộc gặp gỡ với ông Y, ông Hối hôm nay cho chúng tôi thấy rằng, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng dư âm thời hoa lửa vẫn hằn sâu. Những nhân chứng ấy, có thể “không ai nhớ mặt đặt tên” nhưng lại là lớp người “gánh trên vai hành trang nặng nề của thế kỷ”. Họ là hiện thân sinh động cho ý chí, diện mạo “Việt Nam chống Mỹ”. Sự tận hiến thầm lặng của họ đã góp phần làm nên ngày toàn thắng, để thế hệ hôm nay được tự do viết tiếp những trang sử mới cho quê hương./.

