Cũng như bao đền thờ khác, ngoài bàn thờ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng đặt ở vị trí trung tâm với dòng chữ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng và tranh vẽ chân dung ông thì đền còn có các bàn thờ tả ban, hữu ban, tiền vãng, hậu vãng,… Theo Trưởng ban hội đền thờ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng Nguyễn Văn Hinh, đền đã có mặt tại vùng đất này từ hơn trăm năm trước và vốn là ngôi miếu nhỏ. Qua nhiều lần trùng tu, đến năm 2004 thì được xây dựng lại như hiện nay.

“Đền thờ này là tấm lòng của người dân dành cho Quan đại thần Huỳnh Công Thắng, 3 anh em của ông là người có công mở đất, dẹp yên giặc giã để bảo vệ quê hương. Chính vì nhớ ơn ông mà suốt mấy trăm năm nay, đền thờ, lăng mộ ông được gìn giữ và mỗi năm lễ giỗ của ông đều có rất đông người quy tụ về tham dự” – ông Hinh cho biết.
Ngược dòng thời gian về giữa thế kỷ thứ XVIII, vùng đất Cẩm Giang, Tây Ninh lúc đó còn là chốn hoang vu, nhiều nguy hiểm. Những lưu dân đầu tiên quần tụ bên những dòng sông, sống nương tựa vào nhau. Tuy nhiên, cuộc sống lúc đó gặp không ít khó khăn do bị đe dọa bởi thổ phỉ và những biến động chính trị từ phía biên giới Chân Lạp.
Trong bối cảnh ấy, triều đình nhà Nguyễn cử 3 ông Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ từ vùng Nhựt Tảo sang để giữ yên bờ cõi, lập ấp, ổn định dân cư. Và họ được xem là những người đặt nền móng đầu tiên cho việc dựng làng, biến vùng đất hoang vu thành tuyến phòng thủ kiên cố.
Trong khi ông Huỳnh Công Giản trấn giữ vùng Trà Vong (về sau được người dân tôn vinh là Quan lớn Trà Vong và được thờ phụng tại nhiều địa phương ở tỉnh ta) thì ông Huỳnh Công Thắng dừng chân tại Cẩm Giang. Ông nhận ra đây là vùng chiến lược trọng yếu, nằm trên con đường huyết mạch và có dòng Vàm Cỏ Đông đi qua như một “tấm khiên tự nhiên” vững chắc.
Tại Cẩm Giang, ông cho lập đồn, đào hào, xây thành đắp lũy và huấn luyện binh sĩ ngày đêm. Dưới sự dẫn dắt của ông, những người nông dân hiền lành trở thành những nghĩa binh tinh nhuệ, bảo vệ một hệ thống phòng thủ trải dài. Nhờ vậy, ông đã chống lại được nhiều cuộc tấn công của thổ phỉ và giặc ngoại xâm, giúp người dân có cuộc sống bình yên.

Bên cạnh việc bảo vệ bờ cõi quê hương, ông Huỳnh Công Thắng còn vận động người dân khai khẩn đất hoang, hướng dẫn họ cách canh tác, sản xuất. Dưới sự che chở của ông, xóm làng ngày càng mở rộng. Từ Cẩm Giang, địa bàn cư dân lan rộng qua rừng Trà Vong, Bến Thứ, Sóc Om… Cuộc sống của người dân dần đi vào ổn định, đặt nền móng cho sự trù phú của vùng đất Cẩm Giang, xã Thạnh Đức ngày nay.
Theo sách sử ghi chép lại, năm 1826, Quan đại thần Huỳnh Công Thắng đã tử tiết hy sinh và được người dân chôn cất tại vùng đất mà ông đã dày công khai mở và bảo vệ. Trong tâm thức người dân, Quan đại thần Huỳnh Công Thắng không chỉ là vị tiền nhân mở đất mà được xem như vị thần bảo vệ, che chở cho dân. Đền thờ và lăng mộ của ông được người dân chung tay gìn giữ.
Hằng năm, đến ngày 06/4 Âm lịch, không ai bảo ai, người dân trong vùng chung tay với chính quyền địa phương tổ chức lễ giỗ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng hết sức long trọng như một cách tri ân, tưởng nhớ tiền nhân. Điều đó cũng thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc nói chung và người dân tỉnh nhà nói riêng. Giữa khói nhang trầm mặc, câu chuyện về Quan đại thần Huỳnh Công Thắng được nhắc nhở, lưu truyền như một cách giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Tây Ninh. Thông qua lễ giỗ, những người con Tây Ninh hôm nay có thêm cơ hội hiểu và tự hào về chính quê hương mình.
Đền thờ và khu lăng mộ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng tại xã Thạnh Đức hôm nay không chỉ là nơi tưởng niệm một danh tướng mà còn là minh chứng cho lòng yêu nước và ý chí chinh phục thiên nhiên của cha ông ta ngày trước./.

