Đằng sau những lao động trẻ yên tâm làm việc ở thành phố là sự hy sinh thầm lặng của người cao tuổi nơi quê nhà.
Có những công việc không được trả lương
Để một lao động trẻ có thể yên tâm làm việc ở Hà Nội, Ninh Bình hay các khu công nghiệp phía Bắc, phía sau họ thường là một người mẹ, người bà âm thầm quán xuyến việc nhà, chăm cháu và giữ gìn nếp sinh hoạt của cả gia đình.

Người cao tuổi trực tiếp tham gia sản xuất, duy trì sinh kế và thúc đẩy kinh tế gia đình. Ảnh: Lan Chi.
Đó là phần việc không được ghi trong bất kỳ hợp đồng lao động nào, cũng không được tính vào GDP hay các chỉ tiêu kinh tế. Thế nhưng chính những đóng góp âm thầm ấy lại giúp nhiều gia đình duy trì nguồn thu nhập và tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ gắn bó với thị trường việc làm.
Ít ngày nữa, bà Nguyễn Thị Chấm sẽ nghỉ công việc tại Công ty TNHH May Xuất khẩu Đức Huy (xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên – nơi bà sinh sống). Sau nhiều năm gắn bó với dây chuyền may mặc, bà quyết định trở về nhà để đảm nhận một “công việc” hoàn toàn khác: chăm cháu ngoại.
Con gái bà, chị Mai Thị Giang, vừa sinh em bé thứ hai. Chị làm việc tại Hà Nội, trong khi chồng công tác ở Ninh Bình. Nếu không có người thân hỗ trợ, cả hai gần như không thể tiếp tục công việc như hiện nay.
Bà Chấm chia sẻ: “Đi làm thì cũng có thu nhập, nhưng các con đang cần mình hơn. Cháu còn nhỏ, bố mẹ đều đi làm xa nên mình về chăm cháu để các con yên tâm”.
Đó không chỉ là quyết định của một người mẹ, mà còn là sự dịch chuyển lao động trong chính mỗi gia đình. Một người cao tuổi chấp nhận rời bỏ công việc có thu nhập để tạo điều kiện cho hai lao động trẻ tiếp tục làm việc.
Chị Mai Thị Giang cho biết, vợ chồng chị chưa bao giờ nghĩ có thể tự xoay xở nếu thiếu sự hỗ trợ của hai bên gia đình.
“Bé đầu được bà nội chăm sóc, bé thứ hai có bà ngoại về giúp. Nếu không có hai bà thì vợ chồng tôi gần như không thể tiếp tục đi làm xa. Chúng tôi sẽ phải có người nghỉ việc hoặc thuê người chăm con với chi phí rất lớn. Nhờ các bà mà cả hai vẫn yên tâm công tác, có thu nhập để lo cho gia đình”.
Lời chia sẻ ấy phản ánh thực tế đang diễn ra ở rất nhiều gia đình nông thôn hiện nay. Người cao tuổi không chỉ chăm sóc con cháu mà còn trực tiếp giúp duy trì khả năng tham gia thị trường lao động của thế hệ trẻ. Đó chính là một giá trị kinh tế rất lớn nhưng ít được nhìn nhận đầy đủ.
Người “giữ nhịp” kinh tế của mỗi gia đình
Không phải ai cũng rời công việc để chăm cháu. Nhiều người cao tuổi vẫn đồng thời đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong gia đình.
Cũng ở xã Bắc Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên), bà Mai Thị Hoan bắt đầu ngày mới từ rất sớm. Sau khi lo bữa sáng cho cả nhà, bà lại ngồi vào bàn làm nghề thủ công, tỉ mỉ xếp từng thanh kim loại tạo thành khóa cáp theo đơn hàng. Đầu giờ chiều, bà lại ra đồng cấy lúa, chăm vườn rau rồi quay về cho đàn gà ăn. Chiều tối, bà tiếp tục nấu cơm và quán xuyến mọi sinh hoạt trong gia đình.
Một ngày của bà gần như kín việc. Mỗi việc một chút nhưng cộng lại đã giúp cả gia đình yên tâm lao động, học tập và duy trì cuộc sống ổn định.
Trong nhiều gia đình nông thôn, hình ảnh ấy không hề hiếm gặp. Người cao tuổi vừa duy trì sản xuất, vừa đảm nhận việc nội trợ, chăm sóc cháu nhỏ và giữ gìn sinh hoạt gia đình. Họ chính là “mắt xích” kết nối các thế hệ.
Ở một gia đình khác, bà Vũ Thị Lan (xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình) từng nhiều năm kinh doanh hàng ăn. Khi con gái sinh con đầu lòng, bà quyết định dừng việc buôn bán để dành toàn bộ thời gian chăm cháu.

Bà Vũ Thị Lan chăm sóc cháu ngoại để con gái yên tâm công tác, góp phần duy trì thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình. Ảnh: Lan Chi.
Con gái bà làm việc tại một ngân hàng. Đặc thù công việc đòi hỏi thời gian cố định, áp lực cao nên rất khó thu xếp nếu không có người thân hỗ trợ.
“Tôi nghỉ bán hàng thì tiếc thật, nhưng con yên tâm đi làm còn quan trọng hơn. Khi cháu cứng cáp, mình lại tính tiếp”, bà Lan chia sẻ.
Những quyết định như vậy không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo thống kê nào. Không ai tính được bao nhiêu người cao tuổi đã tạm dừng công việc riêng để chăm cháu. Cũng không có số liệu nào phản ánh bao nhiêu lao động trẻ vẫn có thể tiếp tục làm việc nhờ sự hy sinh ấy.
Tuy nhiên, nếu thiếu họ, rất nhiều gia đình sẽ phải đối mặt với bài toán khó giữa việc chăm con và duy trì thu nhập.
Theo các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu mạnh Quản lý phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khi đánh giá vai trò của người cao tuổi, cần nhìn rộng hơn những đóng góp trực tiếp trong sản xuất.
Giá trị lớn hơn nằm ở việc họ giúp giảm gánh nặng chăm sóc trong gia đình, kéo dài khả năng tham gia thị trường lao động của con cháu và góp phần duy trì sự ổn định của kinh tế nông hộ.
Đây cũng chính là nội dung đã được đặt ra trong “Người cao tuổi và nông thôn: [Bài 1] Nguồn vốn còn bị bỏ quên” khi nhìn nhận người cao tuổi là một nguồn lực phát triển, với sức khỏe là “nguồn vốn” để họ tiếp tục cống hiến cho gia đình và nông thôn.
Đằng sau mỗi người bà bế cháu, mỗi người ông giữ ruộng hay mỗi người mẹ quán xuyến việc nhà là những đóng góp thầm lặng, giúp cả gia đình duy trì sinh kế và ổn định cuộc sống.
Chính họ giúp nhiều lao động trẻ có thể ở lại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp hay cơ quan để tiếp tục tạo ra thu nhập. Nhìn từ góc độ đó, người cao tuổi không chỉ đang chăm sóc gia đình, mà còn góp phần duy trì lực lượng lao động của nền kinh tế.
Ở bài cuối của loạt bài, từ những câu chuyện đời thường này, vấn đề sẽ được nhìn rộng hơn dưới góc độ chính sách: làm thế nào để đầu tư cho sức khỏe người cao tuổi không chỉ là bảo đảm an sinh mà còn trở thành động lực phát triển nguồn nhân lực và kinh tế nông thôn trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét.

