
Hiến dâng tuổi thanh xuân cho tổ quốc
Tháng 8/1974, theo lệnh tổng động viên chi viện cho chiến trường miền Nam, bà Phạm Thị Xuân theo chân các anh em trong gia đình đăng ký nhập ngũ. Trong khí thế sục sôi ngày ấy, bà một lòng muốn vào chiến trường miền Nam làm công tác thông tin. Bà Xuân kể: “Khi ấy, bố mẹ tôi can ngăn nhiều lắm nhưng tôi vẫn quyết đi, bởi khi địch còn bắn phá thì có hòa bình được không? Khi miền Nam chưa giải phóng thì hòa bình được không?”.
Sau khi tham gia quân ngũ, bà được phân công làm chiến sĩ thông tin thuộc Đoàn 581, Quân khu 3, hoạt động tại tỉnh Hà Nam Ninh (cũ). Do yêu cầu nhiệm vụ, bà không được vào chiến trường miền Nam như mong muốn mà ở lại thực hiện công tác thông tin, đồng thời hỗ trợ chăm sóc, tuyên truyền phục vụ các thương binh từ chiến trường miền Nam chuyển ra.
Bà Xuân chia sẻ: “Không được vào chiến trường miền Nam như mong muốn, tôi được mọi người động viên rằng ở đâu cũng là cống hiến cho Tổ quốc. Chăm sóc các thương binh – những người đã hy sinh một phần xương máu vì đất nước cũng là một nhiệm vụ rất thiêng liêng và đáng tự hào. Tôi luôn xem đó là niềm vinh dự của mình”.
Đối với bà Xuân, những năm tháng ấy là quãng thời gian đáng nhớ, được bà lưu giữ như một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Đó là hình ảnh cô chiến sĩ thông tin với một bên vai đeo cuộn dây đồng, bên còn lại mang hộp máy quay, đạp xe hàng chục kilômét giữa các trạm an dưỡng để làm nhiệm vụ, không để việc kết nối liên lạc bị đứt đoạn. Hay hình ảnh cô chiến sĩ hoạt bát thường xuyên cùng đồng đội kể chuyện chiến đấu, những tấm gương anh hùng, câu chuyện đời thường hay tin chiến thắng từ miền Nam để động viên thương binh vượt qua đau đớn, giữ vững niềm tin. Bà cũng không quên những câu chuyện về tình đồng đội, sự khốc liệt của chiến trường miền Nam với những mất mát, hy sinh mà các thương binh kể lại. Có những câu chuyện khi nhắc đến vẫn khiến bà nghẹn ngào như lúc được nghe người trong cuộc kể lại ngày nào.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày gần cuối cuộc chiến vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí bà Xuân. Bà nhớ lại, mỗi khi có tin chiến thắng từ miền Nam chuyển về, người dân lại tập trung lắng nghe rồi cùng nhau reo hò trong niềm vui và sự xúc động. Đặc biệt, ngày 30/4/1975 đã trở thành dấu mốc không thể nào quên đối với bà và nhiều người dân lúc bấy giờ. “Hôm đó, mọi người tập trung dưới những tán cây để nghe tin tức từ đài phát thanh. Ngay khoảnh khắc xe tăng ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập, niềm vui giải phóng vỡ òa với những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc” – bà Xuân xúc động kể.
Năm 1977, bà phục viên với niềm tiếc nuối khi không thể học lên sĩ quan do điều kiện sức khỏe. Năm 1982, bà theo chồng vào tỉnh Tây Ninh (cũ) làm việc và xây dựng cuộc sống mới. Bà Xuân làm cán bộ quản lý giáo dục rồi giáo viên, sau khi về hưu thì gắn bó với công tác xã hội cho đến nay.
Sưởi ấm những mảnh đời yếu thế
Chứng kiến nhiều trẻ em phải chịu thiệt thòi do khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường, tháng 8/2010, bà Xuân chủ động đề xuất ý tưởng mở một lớp học đặc biệt và nhận được sự đồng ý, tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Từ đó, “Lớp học tình thương” dành cho trẻ em khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chính thức ra đời.
Đến nay, sau hơn 15 năm duy trì hoạt động liên tục, lớp học đã trở thành địa chỉ nhân ái quen thuộc tại địa phương. Với sự kiên trì và tận tâm, bà không chỉ dạy chữ mà còn hướng dẫn các em những kiến thức xã hội, kỹ năng sống cơ bản. Bằng tình thương bao la và sự nhẫn nại, CCB Phạm Thị Xuân đã giảng dạy cho nhiều em nhỏ từ chỗ chưa biết cầm bút, nay đã có thể đọc thông, viết thạo.
Không chỉ vậy, một số em được bà hướng dẫn tốt đã có thể tiếp tục theo học chương trình phổ thông. Quan trọng hơn, các em dần vượt qua mặc cảm, tự ti, cải thiện rõ khả năng nhận thức và học tập.

Kể về chặng đường gian nan nhưng đầy tự hào, bà Xuân bồi hồi chia sẻ: “Để duy trì lớp học, tôi gặp rất nhiều khó khăn mà trước đó chưa lường trước được. Các em chưa biết tự vệ sinh cá nhân nên tôi vừa dạy, vừa phải làm công việc của bảo mẫu. Tôi dạy các em lau rửa tay chân, tắm sạch sẽ, xin quần áo để các em mặc cho tươm tất hơn. Lúc đầu, tôi chỉ mong các em biết tự chăm sóc, bảo vệ bản thân nhưng đến nay, tôi có được những kết quả ngoài mong đợi. Một số em nay đã trở thành những cô gái, chàng trai có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề sửa quần áo, có em đã học và lấy được bằng lái xe ô tô”.
Bên cạnh việc đứng lớp giảng dạy, bà Xuân còn là một “nhịp cầu nhân ái”, tích cực vận động nhà hảo tâm, người thân và bạn bè chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, bà đã xây dựng được nguồn hỗ trợ hằng tháng cho 10 học sinh của lớp (mỗi em nhận 10kg gạo/tháng), cùng tập sách và dụng cụ học tập.
Vào các dịp lễ, tết, bà lại tất tả ngược xuôi xin thêm những phần quà, bánh kẹo và nhu yếu phẩm để các em có được niềm vui trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa. Thông qua những hoạt động thực tế đầy tính nhân văn của lớp học, nhiều cá nhân, tổ chức và nhà hảo tâm tại địa phương đã quan tâm, chung tay hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em.
Bên cạnh lớp học tình thương, người CCB ấy còn là “hạt nhân phong trào” trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Nhiều năm qua, bà âm thầm duy trì bếp ăn từ thiện Bữa cơm 0 đồng, đều đặn trao hàng trăm suất cháo mỗi tuần cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Dù hiện nay sức khỏe không còn cho phép trực tiếp duy trì hoạt động này, bà vẫn dành nguồn để hỗ trợ gạo cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Mỗi năm, bà cùng gia đình đóng góp cũng như vận động bạn bè hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Bà Xuân chia sẻ: “Với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tôi tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với đời sống cộng đồng. Tôi hy vọng có thể góp phần nhỏ bé vào công tác an sinh xã hội, giáo dục và xây dựng tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong cộng đồng dân cư. Tôi nghĩ học tập và làm theo lời Bác không phải là việc gì cao sang mà hãy làm từ những điều bình dị nhất, bằng tình yêu thương, gần gũi với mọi người xung quanh”.
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Ninh Thái Bá Hải đánh giá: “Những năm qua, Hội CCB phường luôn quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt được kết quả tích cực, có nhiều tấm gương điển hình. Nổi bật có bà Phạm Thị Xuân – hội viên CCB khu phố 5, đã có nhiều đóng góp thiết thực và ý nghĩa trong hoạt động của Hội cũng như phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Có thể nói, bà là một trong những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua học Bác”.
Với những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, bà Phạm Thị Xuân đã được các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cấp cơ sở năm 2024; Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Tân Ninh về thành tích trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025; Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Ninh về thành tích đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025;…
Mới đây, Hội CCB phường Tân Ninh vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, có thành tích xuất sắc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026. Thành quả này được kết tinh từ nỗ lực của cả một tập thể, mà trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những cá nhân tiêu biểu như bà Phạm Thị Xuân.
Những tấm bằng khen, giấy khen được treo trang trọng trong ngôi nhà nhỏ nhưng với người CCB ấy, phần thưởng lớn nhất có lẽ là sự trưởng thành, tự lập của những học trò đặc biệt từng được bà dìu dắt. Hơn 15 năm bền bỉ với lớp học tình thương, bà Phạm Thị Xuân đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới./.

