Trong hành trình thiêng liêng đó, lực lượng cựu chiến binh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với những ký ức về chiến trường, sự am hiểu địa bàn và tình đồng đội sâu nặng, các cựu chiến binh được xem là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, trả lại tên cho những người đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế thiêng liêng.
Ký ức đau thương nơi chiến trường K
Là mảnh đất phên giậu kiên cường ở phía Tây Nam của Tổ quốc, Tây Ninh từng là một trong những địa bàn trọng điểm gánh chịu nhiều đau thương, mất mát trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Nơi đây cũng chính là điểm xuất phát, tiễn đưa hàng vạn người con ưu tú của đất Việt lên đường thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả tại nước bạn Campuchia.
Trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hôm nay, còn có ký ức không thể nào quên của những người lính năm xưa về chiến trường K. Nơi đó, những người lính cùng đồng đội đối mặt với xiết bao gian khổ, hiểm nguy- từ mưa bom bão đạn của kẻ thù, những cơn sốt rét rừng ác nghiệt cho đến địa hình hiểm trở và muôn vàn sự thiếu thốn.

Ở tuổi ngoài 70, ký ức về chiến trường K vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Trần Văn Năm. Thời điểm ấy, người lính trinh sát dày dạn kinh nghiệm trong kháng chiến chống Mỹ tiếp tục dành gần 10 năm lăn lộn trên đất bạn, trực tiếp chỉ huy 15 trận đánh lớn. Thế nhưng, điều ông nhớ nhất hôm nay lại là những tháng ngày đồng đội cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong gian khổ.

“Khó khăn không chỉ đến từ bom đạn mà còn đến từ điều kiện chiến đấu vô cùng khắc nghiệt. Thiếu nước sinh hoạt, thiếu thốn hậu cần và đặc biệt là bệnh sốt rét rừng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người lính tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Campuchia” – Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Văn Năm chia sẻ.

Khác với người chỉ huy nơi trận mạc Trần Văn Năm, cựu chiến binh Tạ Quang Ẩn (hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố Bình An, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) lại mang theo ký ức của một người lính Thông tin báo vụ tại Trung đoàn 71, Quân đoàn 4.
Hơn 3 năm làm nhiệm vụ trên đất bạn, ông cảm nhận rõ sự tàn khốc của cuộc chiến qua từng bức điện khẩn gửi về từ tiền phương. Bộ đội ta không những đối mặt với các cuộc phục kích của lực lượng Pol Pot mà còn thường xuyên sống trong cảnh hiểm nguy bởi mìn gài, tập kích ban đêm và sự trà trộn của địch trong dân thường.

Nỗi đau lớn nhất đối với ông là những lần nghe kể lại về những người đồng đội đã hy sinh ngay trước ngày được trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. “Trên đường đi từ Battambang, núi Hồng về nước thì gặp Pol Pot phục kích, có lần, một chiếc xe hơn chục anh em bị phục kích chết hết…”- cựu chiến binh Tạ Quang Ẩn nghẹn ngào kể.

“Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình”
Vượt lên trên tất cả những khắc nghiệt, đau thương ấy chính là lý tưởng cao đẹp của một thế hệ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Như nhà thơ Thanh Thảo đã khắc hoạ qua những câu thơ: “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/ (Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc)/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”.
Chính lý tưởng ấy đã tạo nên bản lĩnh kiên cường, ý chí bất khuất của người lính Bộ đội Cụ Hồ trên chiến trường Campuchia. Với họ, thực hiện nhiệm vụ quốc tế không chỉ là trách nhiệm mà còn là góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Ý chí ấy đã thôi thúc những chàng thanh niên đôi mươi gác lại hạnh phúc riêng tư cho nghĩa lớn. Năm 1983, khi mới 23 tuổi, chàng trai Nguyễn Thanh Nam (nay là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố Bình Lập 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) tạm gác lại việc gia đình, chia biệt người mẹ già để lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ quốc tế với công việc của một chiến sĩ công binh, rà phá bom mìn.

“Khi tôi đi, mẹ cũng gần 70 tuổi rồi. Lúc tôi trúng tuyển, tôi giấu gia đình luôn, không dám báo gia đình. Đến ngày đi là tự xách gói lên đường thôi. Vì còn mẹ già và gia đình nên việc ra đi, với tôi, khó khăn dữ lắm. Nhưng vì đất nước, tôi nhất quyết ra đi” – cựu chiến binh Nguyễn Thanh Nam bùi ngùi nhớ lại.
Trọn nghĩa đồng đội, vẹn tình nước non
Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa may mắn được trở về bình an giữa thời bình. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng họ chưa một ngày nguôi nỗi đau đáu, day dứt về những người đồng đội vẫn đang còn nằm lại nơi chiến trường xưa.
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Nam xúc động bày tỏ: “Các đồng chí vì nhiệm vụ quốc tế cao cả đã nằm lại xứ người, đến nay vẫn chưa tìm được. Đó là trăn trở lớn của chúng tôi… Bằng mọi biện pháp có thể, chúng tôi sẽ đưa các anh trở về với quê hương”.

Từ những trăn trở ấy, quán triệt chỉ đạo của Ban Chiến dịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo đến các cấp Hội cơ sở. Với quyết tâm chính trị cao nhất, phong trào “Cựu chiến binh cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội” đã được triển khai sâu rộng.
Không quản ngại tuổi tác, các cựu chiến binh đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để rà soát, xác minh từng nguồn tin, nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.


Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân và đặc biệt là vai trò của những cựu chiến binh, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả thiết thực.
Và, những người lính năm xưa vẫn bền bỉ trên hành trình tìm lại đồng chí, đồng đội, giữ trọn nghĩa tình với người nằm lại và trách nhiệm với non sông, đất nước./.

