Tên gọi Botum Kirirangsay nghĩa là hào quang của đóa sen bên chân núi, nhưng vì chùa tọa lạc gần ngã ba Khedol nên vẫn được người dân quen gọi là chùa Khedol.
Không chỉ vậy, có thông tin cho rằng, chùa còn được gọi là chùa Sdo do vốn thuộc phum Sdo của người Khmer. Theo các ghi chép, cộng đồng người Khmer là một trong những cư dân bản địa có mặt sớm trên vùng đất Tây Ninh. Trong quá trình cộng cư với lưu dân người Việt và trải qua nhiều biến động lịch sử, cộng đồng các dân tộc trên đất Tây Ninh đã chung sống hài hòa, đoàn kết.
Và chùa Botum Kirirangsay là nơi thực hành tôn giáo, diễn ra các lễ hội truyền thống cũng như truyền dạy ngôn ngữ, chữ viết và đạo lý làm người của người dân Khmer trong khu vực.
“Chùa được xây dựng ở vị trí hiện nay khoảng năm 1981, đây vốn là nơi Mỹ định xây dựng căn cứ nhưng rồi bỏ dở. Theo truyền thống của người dân Khmer, chùa là nơi tập trung làm lễ vào các dịp lễ, tết lớn trong năm, chùa Khedol cũng vậy. Vào các dịp như Tết Chol Chnam Thmay sắp tới hay Tết Sen Dolta, người dân đều tập trung vào chùa làm lễ” – Trụ trì chùa, sư Kiên Sô Phát nói.

Sư Kiên Sô Phát là người có nhiều công lao trong việc xây dựng lại chùa to, đẹp như hiện tại. Được biết, trước đây, chùa Khedol chỉ xây dựng bằng vật liệu tạm bợ. Từ năm 2002, sư Kiên Sô Phát đến làm trụ trì chùa thì các hoạt động xây dựng lại chùa được triển khai khá mạnh mẽ. Ngoài ra, sư Kiên Sô Phát còn mở lớp dạy tiếng Pali và tiếng Khmer cho con em đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Lớp học ấy vẫn được duy trì đến hôm nay. “Trước đây, lớp dạy tiếng Khmer có cả người lớn tham gia học và gần như học suốt ngày. Nhưng bây giờ thì lớp chỉ có các bạn nhỏ tham gia nên chỉ mở vào 3 tháng hè” – sư Kiên Sô Phát cho biết.
Việc duy trì dạy tiếng Khmer tại chùa giúp thế hệ trẻ hiểu và tự hào về cội nguồn của mình và giữ cho văn hóa Khmer. Chính vì vậy, chùa Khedol được xem như “linh hồn” của người Khmer trong vùng.
Nép mình bên những tán bồ đề, thốt nốt, bên cánh đồng lộng gió, chùa Khedol tĩnh lặng nhưng không kém phần uy nghiêm. Chánh điện trông như một đóa hoa sen vươn cao với những tầng mái xếp chồng lên nhau. Những hoa văn, phù điêu chạm khắc trên cột và mái chùa tái hiện hình ảnh rắn thần Naga, chim thần Krud, thần 4 mặt,… tạo nên vẻ huyền bí, linh thiêng.

Các lễ hội truyền thống được tổ chức tại chùa, đặc biệt là Tết Chol Chnam Thmay, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng. Không gian lễ hội tại chùa không chỉ dành riêng cho đồng bào Khmer mà còn mở ra sự giao lưu, gắn kết với các dân tộc khác, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đoàn kết, sẻ chia và nhân ái.
“Nhà văn hóa dân tộc Khmer được xây dựng ngay trong khuôn viên chùa nên khá thuận lợi cho chúng tôi trong các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Dịp Tết Chol Chnam Thmay cũng như các ngày tết lớn trong năm, chính quyền địa phương đều đến chúc mừng, chung vui cùng đồng bào Khmer ở đây. Vài năm trở lại đây, Tết Chol Chnam Thmay còn có hoạt động hội chợ 0 đồng để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, ngày tết thêm phần ấm áp” – Chủ nhiệm Nhà văn hóa dân tộc Khmer Khâm Yên cho biết.
Hằng năm, giữa tháng 4 Dương lịch, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay được tổ chức trang trọng tại chùa với nhiều nghi thức truyền thống như: tắm Phật; đắp núi cát; dâng lễ tổ tiên, múa trống Chhay-dăm,… Trong đó, điệu múa trống Chhay-dăm được ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Mới đây, Tết Chol Chnam Thmay cũng vừa được ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Chùa Khedol hiện diện như sự kết nối linh thiêng giữa quá khứ và hiện tại, là dấu neo rực rỡ của những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và cũng là sự khẳng định cho tình đoàn kết các dân tộc trên địa bàn./.

