Ở tuổi 79, thay vì chọn an hưởng tuổi già, ông Nguyễn Thành Lang (Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cần Đước) vẫn miệt mài trên chiếc xe máy cũ, rong ruổi khắp các ngõ ngách để nối nhịp yêu thương, mang hy vọng về cho những phận đời yếu thế.
Từ bục giảng đến hành trình nhân đạo
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành người “vác tù và hàng tổng”, ông Nguyễn Thành Lang từng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Chánh – một xã vùng sâu còn nhiều gian khó của huyện Cần Đước, tỉnh Long An (trước hợp nhất). Những năm tháng đứng trên bục giảng, chứng kiến nhiều học trò nghèo phải bỏ học giữa chừng, trái tim người thầy cứ mãi đau đáu một nỗi niềm: “Phải làm gì đó để giúp các em”.

Năm 2007, sau khi rời bảng đen phấn trắng về hưu, ông không chọn cuộc sống an nhàn mà bắt tay ngay vào công tác Hội Chữ thập đỏ. Những ngày đầu, việc vận động vô cùng khó khăn. Để có kinh phí, ông không ngại một mình chạy xe máy lên TP.Hồ Chí Mình, tìm gặp từng nhà hảo tâm, kiên trì thuyết phục bằng tất cả sự chân thành.
“Muốn người ta tin, mình làm việc phải bài bản và minh bạch” – ông Lang chia sẻ. Mọi thông tin về hoàn cảnh khó khăn, số tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm đều được ông công khai chi tiết trên các nhóm Zalo của Hội. Chính sự minh bạch ấy dần tạo nên một “thương hiệu” mang tên thân thương “thầy ba Lang”, giúp ông vận động được nguồn kinh phí lớn: khoảng 6 tỉ đồng trong giai đoạn 2021-2026 để thực hiện các hoạt động nhân đạo.
Điểm nhấn ấn tượng nhất trong hành trình của ông chính là việc xây dựng 10 “địa chỉ đỏ” và duy trì Câu lạc bộ Thiện nguyện hảo tâm từ năm 2018. Đây là mô hình cứu trợ khẩn cấp cho những trường hợp tai nạn, ốm đau đột xuất. Chỉ riêng năm 2024, câu lạc bộ đã giúp 11 trường hợp với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Không chỉ vậy, ông còn là người “truyền lửa” cho phong trào hiến máu tình nguyện, xây dựng ngân hàng máu sống với 100 thành viên, có người đã hiến máu đến 58 lần.
Sinh viên 79 tuổi và khát vọng “cho đi”
Trong hàng ngàn phận đời từng được giúp đỡ, ông nhớ nhất câu chuyện về hai anh em mồ côi mẹ, cha bỏ đi, sống nương tựa vào ông bà ngoại nghèo khó. Ngày ấy, đứa lớn mới học cấp 2, tương lai mịt mờ. Ông đã đứng ra kết nối, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hằng tháng để các em được tiếp tục đến trường. Đến nay, cả hai anh em đều đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và đưa gia đình thoát nghèo bền vững. Với ông, sự hồi sinh của một gia đình nghèo từ những nhịp cầu nhân ái là phần thưởng quý giá nhất.

Hiện nay, dù địa giới hành chính hợp nhất, địa bàn quản lý rộng hơn với 31 ấp và 36 chi hội, bước chân của ông vẫn chưa bao giờ mỏi. Hàng ngàn phần quà tết, những căn nhà tình thương, cây cầu giao thông cứ thế mọc lên dưới sự điều phối tận tụy của ông.
Điều khiến nhiều người nể phục nhất ở ông Lang chính là tinh thần học tập không ngừng nghỉ. Ở tuổi 79, khi nhiều người đã an hưởng tuổi già, ông vẫn đang là sinh viên ngành Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với ông, học là để hiểu đời, hiểu người và làm công tác nhân đạo tốt hơn.
Và tấm Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2025 vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của người “chèo đò” nhân ái này.
Khi được hỏi về những dự định sắp tới, ông Lang tâm sự: “Nhiều người nói tôi tuổi cao rồi nên nghỉ ngơi cho khỏe nhưng với tôi, hạnh phúc không phải là hưởng thụ mà là thấy mình còn giá trị với cộng đồng. Dự định lớn nhất của tôi là tiếp tục hoàn thành chương trình đại học, mở rộng thêm danh sách các “địa chỉ đỏ” và kêu gọi thêm nhiều thành viên tham gia Câu lạc bộ Thiện nguyện hảo tâm. Chừng nào đôi chân còn đi được, khối óc còn tỉnh táo, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm “cầu nối” để không một ai bị bỏ lại phía sau”.
Khép lại loạt bài 3 kỳ về những tấm gương “Sống đẹp giữa đời thường”, có thể nhận ra rằng: Sự tử tế không có tuổi tác, địa vị hay ranh giới. Những câu chuyện của anh Đặng Hữu Thanh Hoài, ông Lê Văn Phon hay ông Nguyễn Thành Lang chính là minh chứng sống động nhất cho việc: Khi trái tim biết đập vì người khác, cuộc sống sẽ trở nên kỳ diệu hơn bao giờ hết.
Mong rằng những ngọn lửa ấm áp này tiếp tục lan tỏa, để mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại được chứng kiến thêm nhiều nhịp cầu yêu thương, nhiều nụ cười rạng rỡ giữa đời thường bình dị./.

