Theo các tư liệu lịch sử còn lưu giữ tại đình và truyền ngôn của người dân địa phương, cụ Trần Văn Thiện sinh năm 1795 (Ất Mão) tại làng Trung Lập, phủ Bình Long, tỉnh Gia Định. Năm 1841, dưới triều vua Thiệu Trị, cụ Trần Văn Thiện giữ chức thôn trưởng làng Trung Lập.
Tuy nhiên, đến năm 1844, với khát vọng mở mang bờ cõi, an dân lập nghiệp, cụ xin thôi chức vụ, cùng thân sinh là ông Trần Văn Quế ngược dòng Vàm Cỏ Đông khảo sát địa hình. Nhận thấy vùng đất Tây Ninh rộng lớn, màu mỡ nhưng chưa có người khai phá, cụ đã đệ đơn xin quan phủ Tây Ninh cho phép khai khẩn đất hoang, tổ chức di dân lập ấp.

Từ bước đi tiên phong ấy, cụ Trần Văn Thiện đã cùng người dân khai phá vùng Bến Cầu, lập nên 4 thôn Long Giang, Long Thuận và Long Khánh (nay là xã Long Thuận), Long Chữ (nay là một phần của xã Long Chữ). Sau khi thân sinh qua đời, cụ tiếp tục hành trình mở đất dọc theo tuyến kinh lý từ Bảo Quan Hóa – Cẩm Giang đến phủ Tây Ninh, men theo bờ sông Vàm Cỏ Đông, khai phá vùng rừng Long Đình.
Vùng đất này về sau hình thành nên thôn Long Bình, tiền thân của làng Long Thành. Làng Long Thành sau năm 1979 được chia thành 3 xã Long Thành Bắc, Long Thành Nam và Long Thành Trung (hiện nay là phường Hòa Thành và một phần của phường Long Hoa).
Trong những tháng năm mới khai hoang, cuộc sống vô cùng gian nan. Người dân vừa lao động, sản xuất, vừa phải đối mặt với thú dữ và sự cướp phá của các toán thổ phỉ. Dưới sự chỉ huy của cụ Trần Văn Thiện, các đội dân binh tự vệ được thành lập, sử dụng những vũ khí thô sơ như gươm, giáo, cung, nỏ, thậm chí cả hỏa khí tự chế, để bảo vệ làng xóm. Với tinh thần “tịnh vi nông, động vi binh” – khi yên thì làm ruộng, khi động thì đánh giặc – cư dân vùng Long Thành từng bước giữ vững được đất đai, ổn định cuộc sống, tạo dựng niềm tin vững chắc vào người đứng đầu cộng đồng.
Nhờ tài tổ chức, đức độ và uy tín trong dân, cụ Trần Văn Thiện được quan phủ Tây Ninh tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức Cai tổng thuộc Tổng Hòa Ninh vào năm 1848, dưới triều vua Thiệu Trị. Trong vai trò quản lý hành chính, cụ nổi tiếng là người công minh, thương dân, hiểu rõ thực trạng xã hội đương thời khi luật pháp chưa hoàn thiện, đời sống người dân còn nhiều cơ cực.
Cụ đã nhiều lần đứng ra xin ân xá cho những người lầm lỗi, tạo điều kiện để họ quay về làng xóm, tham gia khai khẩn ruộng rẫy, ổn định sinh kế, đóng góp sưu thuế đầy đủ cho triều đình. Đây là cách làm thể hiện tầm nhìn và tư duy “ích nước, lợi dân”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở vùng đất mới khai phá.
Suốt 40 năm đến Tây Ninh, cụ Trần Văn Thiện đã giúp dân khai khẩn một dải đất dài hai bên sông Vàm Cỏ Đông chạy dài từ Cẩm Giang qua Tân Ninh lên tận vùng biên giới Vàm Trảng Trâu, Lò Gò.
Cụ Trần Văn Thiện qua đời ngày 18/9/1883 (năm Tự Đức thứ 36), hưởng thọ 89 tuổi. Trước sự ra đi của người đã dành trọn đời mình cho việc khai hoang, lập làng và bảo vệ dân chúng, người dân vùng Long Thành vô cùng thương tiếc. Để tưởng nhớ công lao to lớn ấy, dân chúng đã đồng lòng dâng đơn lên quan phủ Tây Ninh xin lập đình thờ cụ tại Bến Kéo – nơi cụ khai mở và an nghỉ. Triều đình Huế ghi nhận công lao, cho phép xây dựng đình Long Thành và sắc phong cụ là “Thần hoàng bổn cảnh”.

Theo các tư liệu còn lưu giữ do Ban Hội đình Long Thành cung cấp, ngôi đình được khởi dựng vào năm 1883, ban đầu chỉ là một miếu thờ lợp tranh, vách đơn sơ. Đến giai đoạn 1907-1910, đình được tu sửa lần thứ nhất, thay vách gỗ và lợp ngói; dấu tích của đợt trùng tu này đến nay vẫn còn thể hiện qua hai khối đá tảng được bảo lưu trong khuôn viên đình.
Năm 1927, đình tiếp tục được tu sửa lần thứ hai, tiếp đó là đợt trùng tu thứ ba vào các năm 1938-1940. Trong giai đoạn 1957-1963, ngôi đình được đại tu lần thứ tư, tạo nên diện mạo tương đối hoàn chỉnh cho công trình. Lần trùng tu quy mô gần đây nhất được thực hiện vào năm 2001, góp phần gìn giữ không gian tín ngưỡng và giá trị văn hóa của đình trong điều kiện lịch sử mới.
Đình Long Thành tuy có niên đại hơn 100 năm nhưng do biến cố của lịch sử, trải qua nhiều lần tu sửa nên về mặt kiến trúc đã mang yếu tố hiện đại hơn là cổ kính. Tuy nhiên, đình vẫn kế thừa những đặc trưng tiêu biểu: mái cong được cách điệu bởi những đường nét khỏe, vững chắc; các yếu tố “Long Ly Quy Phụng” “Lưỡng long chầu nguyệt” trong dân gian từ các thế kỷ trước.
Ngôi đình tọa lạc trên khuôn viên đất cao trong diện tích hơn 6.000m2, hướng đình nhìn ra sông Vàm Cỏ và bố cục tổng thể hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và không gian làng xóm. Đó không chỉ là một công trình tín ngưỡng mà còn là biểu tượng văn hóa, nơi kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về công lao của lớp người đi trước.

Với những công trạng gắn liền với quá trình khai phá, lập làng và bề dày lịch sử – văn hóa của vùng đất Long Thành, đình Long Thành đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quyết định số 1430/QĐ-BT, ngày 12/10/1993, công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.
Theo ông Mai Thanh Tùng – cháu đời thứ 6 của cụ Trần Văn Thiện, hằng năm, vào dịp lễ Kỳ yên (17-18/3 Âm lịch) và lễ Cầu bông (17-18/9 Âm lịch), người dân vùng Ngũ Long gồm Long Giang, Long Chữ, Long Thuận, Long Khánh, Long Thành cùng cư dân phường Tân Ninh và nhiều địa phương lân cận như Củ Chi, Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh)… tề tựu về đình rất đông dự lễ, dâng lễ vật cúng Thần. Các nghi thức tế lễ được tổ chức trang trọng, trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc dân gian.
Không chỉ những dịp lễ cúng đình, thường ngày, đình Long Thành vẫn là nơi tìm về của nhiều người dân, những đoàn du khách đến tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử – văn hóa của Tây Ninh xưa.
Hơn một thế kỷ trôi qua, tên tuổi và sự nghiệp của Thần hoàng bổn cảnh Trần Văn Thiện vẫn được người dân Long Thành trân trọng gìn giữ. Từ một vùng rừng hoang vu, cụ cùng người dân đã dựng nên làng mạc trù phú, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển một vùng đất Tây Ninh hôm nay./.

