GĐXH – Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.
Tôi tên là Cố Mẫn, năm nay 55 tuổi, đã nghỉ hưu được 5 tháng. Ngay sau khi kết thúc công việc, việc đầu tiên tôi làm là đón bố mẹ từ quê lên thành phố sinh sống để tiện chăm sóc.
Tôi luôn nghĩ rằng khi con cái có thời gian, được ở bên cha mẹ nhiều hơn chính là món quà quý giá nhất của tuổi già.
Nghỉ hưu rồi mới có thời gian làm tròn chữ hiếu
Bố mẹ tôi đều có lương hưu ổn định, thậm chí còn cao hơn tôi. Mỗi tháng, bố nhận khoảng 8.000 NDT (gần 30 triệu đồng), còn mẹ nhận 7.000 NDT (khoảng 26 triệu đồng).
Vì không muốn làm phiền cuộc sống riêng của vợ chồng tôi, ông bà nhất quyết không sống chung.
Hiểu được suy nghĩ đó, tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ ngay trong khu dân cư gần nhà mình, sửa sang lại gọn gàng để bố mẹ chuyển đến ở.
Như vậy, tôi vừa có thể chăm sóc ông bà mỗi ngày, vừa giúp cha mẹ giữ được sự độc lập mà họ mong muốn.
Bố tôi sức khỏe vẫn khá tốt, còn mẹ bị bệnh tim và huyết áp cao nên phải uống thuốc đều đặn. Từ khi nghỉ hưu, ban ngày tôi gần như dành toàn bộ thời gian ở bên cha mẹ, nấu ăn, dọn dẹp, cùng đi dạo quanh khu dân cư.
Những hôm thời tiết đẹp, tôi lái xe đưa ông bà ra công viên hoặc đi ăn bên ngoài để thay đổi không khí.
Cuộc sống tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng bình yên.
Tôi hiểu rằng nghỉ hưu chỉ là sự chuyển đổi vai trò, từ người bận rộn với công việc sang người dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Ảnh minh họa
Khi cha mẹ già vẫn luôn nghĩ cho con cháu
Ngay khi chuyển đến sống gần tôi, trước mặt chồng tôi, bố mẹ đã giao thẻ lương hưu cho tôi quản lý và dặn dò cẩn thận mọi việc trong nhà.
Bố nói rằng khi còn minh mẫn thì nên sắp xếp mọi thứ rõ ràng để sau này không ai phải lo lắng.
Mẹ còn bảo tôi mỗi tháng trích 5.000 NDT từ tiền lương hưu của ông bà để tiết kiệm cho con trai tôi đang học cao học. Ngoài ra, bố mẹ cũng đưa cho tôi khoản tiết kiệm 200.000 NDT để dành riêng cho cháu.
Nghe vậy, tôi xúc động vô cùng. Cả đời cha mẹ sống vì con cái, đến khi tuổi già vẫn chỉ nghĩ cho con và cháu.
Tôi từ chối vì muốn ông bà giữ tiền dưỡng già, nhưng mẹ nói rằng sau này thuê người chăm sóc hay chữa bệnh đều cần đến tiền, mọi thứ nên chuẩn bị từ sớm.
Chồng tôi lúc ấy cũng bày tỏ rõ quan điểm: mẹ anh đang sống cùng anh trai ở quê, vợ chồng tôi vẫn gửi tiền phụng dưỡng hàng tháng, nên không thể sử dụng tiền dưỡng già của bố mẹ tôi. Lời nói giản dị ấy khiến bố mẹ tôi càng thêm quý mến con rể.
Thực ra, ngoài số tiền đã nói, bố mẹ tôi còn có khoản tiết kiệm lớn hơn để phòng khi đau ốm về sau. Điều đó khiến tôi càng yên tâm vì ông bà luôn chủ động cho tương lai của mình.
Cuộc sống sau nghỉ hưu trở nên ấm áp hơn mỗi ngày
Từ khi bố mẹ lên thành phố, sau giờ làm, chồng tôi thường ghé sang thăm ông bà. Khi thì chơi cờ với bố, khi lại cùng mẹ đi dạo quanh khu dân cư.
Những buổi tối bình dị ấy khiến không khí gia đình trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Tháng trước, mẹ tôi phải nhập viện. Hai vợ chồng thay nhau chăm sóc, còn chồng tôi thậm chí xin nghỉ phép một tuần để trực tiếp ở lại bệnh viện.
Khi mẹ đề nghị thuê người chăm sóc cho đỡ vất vả, anh kiên quyết từ chối vì muốn tự mình lo cho bà.
Nhìn cách chồng đối xử với cha mẹ mình, tôi cảm thấy vô cùng may mắn.
Hiện tại, tôi đã nghỉ hưu và nhận khoảng 3.600 NDT tiền lương hưu mỗi tháng. Chồng tôi vẫn còn vài năm nữa mới nghỉ việc, con trai thì đang học cao học.
Cuộc sống của chúng tôi không quá dư dả nhưng cũng không có áp lực kinh tế.
Tổng thu nhập hàng tháng của vợ chồng tôi hơn 8.000 NDT, cộng với 15.000 NDT tiền lương hưu của bố mẹ. Sau khi dành 5.000 NDT tiết kiệm cho con trai, số tiền còn lại vẫn đủ để cả nhà sống thoải mái mà không phải tính toán quá nhiều.
Cha mẹ có bảo hiểm y tế nên chi phí chữa bệnh cũng không quá nặng nề. Vì vậy, điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là giữ sức khỏe, sống điều độ và dành thời gian cho gia đình.
Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một ý nghĩa sống mới
Trước đây, tôi từng nghĩ nghỉ hưu đồng nghĩa với việc cuộc sống chậm lại. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng nghỉ hưu chỉ là sự chuyển đổi vai trò, từ người bận rộn với công việc sang người dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng.
Mỗi ngày, tôi đưa mẹ đi khám bệnh, cùng bố trò chuyện, cuối tuần cả nhà lại lái xe đi chơi hoặc ăn ngoài.
Thỉnh thoảng mẹ nói lời cảm ơn vì tôi đã ở bên, những câu nói giản dị ấy khiến tôi thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.
Theo tôi, để cha mẹ có tuổi già hạnh phúc cần hai điều. Thứ nhất là sự thấu hiểu giữa các thế hệ, cha mẹ không tạo áp lực cho con cái và con cái cũng không coi việc chăm sóc là nghĩa vụ nặng nề. Thứ hai là sự chuẩn bị tài chính từ sớm để tuổi già vẫn giữ được sự chủ động.
Giờ đây, cuộc sống sau khi nghỉ hưu của tôi rất đơn giản: chăm sóc cha mẹ, đồng hành cùng chồng và hỗ trợ con trai trưởng thành.
Tôi nhận ra rằng ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc đạt được bao nhiêu thành tựu, mà là đối xử tử tế với bản thân, với cha mẹ và với con cái.
Với tôi, được sống những năm tháng bình yên như hiện tại đã là một loại hạnh phúc trọn vẹn.
Mọi người có nghĩ như vậy không?
Theo Toutiao


