
Năm 2025, báo chí cách mạng Việt Nam tròn một thế kỷ. Một trăm năm nhìn lại, từ tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đến những bản tin điện tử hôm nay, báo chí luôn song hành cùng vận mệnh dân tộc. Và thật thiêng liêng khi những người cầm bút lại được ra Trường Sa.
Ra khơi – mang theo ký ức đất liền
Biển những ngày chúng tôi đến không quá dữ dội, nhưng đủ để nhắc người mới ra khơi rằng đại dương không bao giờ dễ dãi. Trên boong tàu, giữa tiếng máy đều đều và gió mặn quất vào mặt. Chúng tôi – những nhà báo vốn quen bàn phím và phòng họp – bắt đầu học lại bài học của sự kiên nhẫn và nhường nhịn.
Có người lần đầu ra biển dài ngày, say sóng đến xanh mặt. Có người lặng lẽ ngồi tựa lan can, nhìn về phía chân trời, nơi đất liền đã khuất từ lúc nào. Trong khoang tàu chật hẹp, những câu chuyện đời thường được mở ra: chuyện tòa soạn, chuyện gia đình, chuyện những bài báo còn dang dở. Nghề báo, hóa ra, khi ở giữa trùng khơi lại trở nên gần gũi đến vậy. Giữa hơn một trăm con người, không còn khoảng cách địa phương hay chức danh. Chúng tôi gọi nhau bằng hai chữ giản dị: đồng nghiệp. Tổ 3 Cô Lin, hay phòng 231, đã trở thành mái âm thân thương giữa biển khơi.
Cô Lin, Len Đao – những cái tên đi vào lịch sử
Khi tàu thả neo gần đảo Cô Lin, tôi thấy lòng mình lặng đi. Đây không chỉ là một đảo nổi giữa biển khơi. Đây là nơi lịch sử từng đỏ màu máu, nơi những người lính Hải quân đã ngã xuống để khẳng định một điều giản dị mà thiêng liêng: Trường Sa (và cả Hoàng Sa nữa) là của Việt Nam.

Chúng tôi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Khói hương quyện vào gió biển, tan ra, nhưng cảm xúc thì đọng lại rất lâu. Có những khoảnh khắc, người làm báo không cần ghi chép gì cả. Chỉ cần đứng yên, lắng nghe nhịp tim mình hòa vào nhịp thở của biển.
Ở Len Đao, những người lính trẻ đón chúng tôi bằng nụ cười rắn rỏi. Các anh kể về ca trực đêm, về những ngày sóng lớn, về việc quen với cô đơn. Không ai than vãn. Chỉ có sự bình thản của những người đã chọn đứng ở tuyến đầu. Tôi nhìn đôi mắt họ – rất trẻ, rất sáng – và chợt hiểu: chủ quyền không phải là khái niệm trừu tượng. Chủ quyền là khuôn mặt con người.
Trường Sa – nơi sự sống bén rễ
Đặt chân lên thị trấn Trường Sa, cảm giác đầu tiên không phải là xa xôi, mà là gần gũi. Có trường học, có tiếng trẻ con, có những mái nhà nhỏ nép mình sau hàng phong ba. Ở đây, sự sống không ồn ào, nhưng bền bỉ như chính tinh thần của đảo.

Tôi gặp một cặp vợ chồng trẻ định cư trên đảo. Người chồng là bộ đội, người vợ theo chồng ra Trường Sa, bỏ lại sau lưng phố thị. Họ kể về những ngày đầu nhớ đất liền quay quắt, về những bữa cơm thiếu rau xanh, về việc học cách trồng cây trên đất mặn. Nhưng khi nói về tương lai, ánh mắt họ sáng lên. Ở nơi tưởng chừng chỉ có sóng và gió, họ đã chọn gieo mầm cho một mái ấm.
Những đứa trẻ sinh ra ở Trường Sa lớn lên cùng tiếng sóng. Các em gọi đảo là nhà, gọi bộ đội là chú, là anh. Giữa trùng khơi, tình người trở thành thứ neo bền nhất.
Nhà giàn DK1 – đứng thẳng giữa biển trời
Nhà giàn DK1 hiện ra giữa biển như một biểu tượng của ý chí con người. Đứng trên nhà giàn, nhìn bốn phía là nước, tôi mới cảm nhận hết thế nào là “bám trụ”. Cuộc sống ở đây là chuỗi ngày đối mặt với bão tố, với sự cách biệt hoàn toàn với đất liền. Mọi người đều trầm trồ khi thấy vườn rau xanh tốt, giàn mướp đang ra hoa kết trái giữa trùng khơi.
Những người lính nhà giàn đón chúng tôi bằng cái bắt tay chắc nịch. Họ kể chuyện trực gác trong mưa bão, chuyện những đêm biển động đến mức không phân biệt nổi trời và nước. Trong gian phòng nhỏ, lá cờ Tổ quốc vẫn đỏ thắm. Giữa mênh mông, màu đỏ ấy trở thành điểm tựa tinh thần cho tất cả.
Những người bạn đồng hành
Bảy ngày trên biển đủ để những con người xa lạ trở thành thân quen. Chúng tôi cùng chạy bộ “Vì Trường Sa xanh”, cùng kéo co, cùng hát với nhau những bài ca quen thuộc. Những cuộc thi thơ, những chương trình phát thanh mỗi tối đầy hấp dẫn,… Những nhà báo vốn nghiêm cẩn trước công việc bỗng trở nên rất đời, rất thật.
Có những đêm ngồi trên boong tàu, gió biển thổi lồng lộng, chúng tôi nói với nhau về nghề. Về áp lực tin bài, về trách nhiệm trước bạn đọc, về câu hỏi muôn thuở: viết thế nào cho xứng đáng với những gì đã chứng kiến?
Ở Trường Sa, nghề báo không còn là cuộc đua tin tức. Nghề báo trở lại với cốt lõi ban đầu: ghi chép sự thật bằng trái tim trung thực.
Chia tay – để mang theo
Khoảnh khắc chia tay đảo luôn đến nhanh hơn ta tưởng. Khi tàu rời bến, những cánh tay vẫy theo, nhỏ dần, rồi khuất hẳn. Biển lại nuốt trọn hình bóng con người. Nhưng tôi biết, Trường Sa không ở lại phía sau. Trường Sa đã ở trong mỗi chúng tôi.
Có người lặng lẽ quay mặt đi. Có người chụp vội thêm một tấm ảnh. Riêng tôi, chỉ đứng im. Trong lòng dâng lên một lời hứa thầm lặng: sẽ viết, sẽ kể lại, sẽ không để những hy sinh này bị lãng quên trong sự ồn ào của cuộc sống.
Trở về – mang theo Trường Sa

Khi tàu KN 290 cập cảng, đất liền hiện ra quen thuộc mà lạ lẫm. Bảy ngày giữa biển đã đủ để thay đổi cách nhìn của mỗi người. Với tôi, Trường Sa không còn là một địa danh trên bản đồ hay một chủ đề thời sự. Trường Sa là gương mặt người lính, là ánh mắt trẻ thơ, là bàn tay chai sạn của những con người giữ biển.
Một trăm năm báo chí cách mạng Việt Nam, nghề báo đã đi qua chiến tranh, hòa bình, đổi mới. Và hôm nay, giữa trùng khơi, chúng tôi hiểu rằng: trách nhiệm của người làm báo không chỉ là đưa tin, mà là giữ cho ký ức dân tộc không phai mờ.
Tôi trở về bàn làm việc của mình, mở trang giấy trắng. Ngoài kia, biển vẫn xanh. Và trong tôi, Trường Sa vẫn sóng sánh.
Như một lời nhắc nhở suốt đời làm báo./.

