
Vì 2 chữ “đồng bào”
Đầu tháng 11/2025, khi nghe tin cơn bão số 13 có khả năng sẽ tàn phá nặng nề trong đất liền, ông Mai Văn Chư (ngụ xã Cần Giuộc) gọi điện thoại hỏi thăm những đồng đội còn đang công tác tại Công an tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Sau cuộc trao đổi ngắn, ông Chư liên lạc với một số tài xế của Trung tâm Cấp cứu từ thiện Cần Giuộc, hỏi có muốn cùng ông đi cứu hộ trong cơn bão số 13 hay không. Đến 23 giờ ngày 05/11/2025, đoàn 3 xe cứu thương với 6 tài xế từ Cần Giuộc khởi hành đi Gia Lai, Đắk Lắk.
“Nhận điện thoại của anh Chư xong, chúng tôi chia nhau đi mua dầu, mì gói, gạo, chuẩn bị áo phao rồi đi luôn. Biết là người ở nhà sẽ rất lo nhưng có đi rồi mới biết, chuyến đi đó của chúng tôi là hết sức đúng đắn” – ông Nguyễn Trường Vũ – “bác tài” tham gia chuyến cứu hộ bão số 13, kể.
Quyết định lao vào nguy hiểm được đưa ra nhanh chóng nhưng không hề vội vã. Từng là cán bộ công an, ông Chư đủ dạn dày trong công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân và những người đồng hành với ông đủ nhiệt thành, tin tưởng vào người dẫn dắt của mình.
“Trước khi đi, chú Chư nhắc nhở đoàn chuẩn bị mọi thứ cần thiết, để đoàn có thể tự chủ động mọi thứ từ ăn uống, nhiên liệu và an toàn cho các thành viên. Ngoài ra, chú cũng căn dặn kỹ những điều cần nhớ để mỗi “bác tài” theo đoàn đều có thể là một cánh tay đắc lực hỗ trợ cứu hộ” – anh Trần Ngọc Hậu – thành viên đoàn, chia sẻ.
Đoàn có mặt tại Đắk Lắk vào buổi sáng, sau chuyến đi xuyên đêm thì đến khoảng 18 giờ, bão đổ bộ. Với sức gió cấp 10, 11 giật đến cấp 12, hàng loạt cây cối, cột điện đổ ngã, nhà dân tốc mái. Chỉ khoảng 15 phút sau, trong lúc cơn bão còn đang quần thảo, đoàn xe cấp cứu của ông Chư lên đường cứu hộ.
Giữa cơn bão dữ, những chiếc xe cứu thương từ Cần Giuộc sát cánh cùng chính quyền, người dân Đắk Lắk, Gia Lai chống bão. Để xe không bị gió thổi bay, trên xe lúc nào cũng có 10-15 dân quân, bộ đội vừa để có lực lượng hỗ trợ, vừa bảo đảm an toàn cho xe khi di chuyển giữa lúc gió to.
Cơn bão đi qua cũng là lúc đoàn xe cấp cứu của Trung tâm trở về Tây Ninh. Họ lặng lẽ đi, lặng lẽ về, không thông báo rộng rãi cũng không nhận hỗ trợ từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trong chuyến hành trình vì 2 chữ “đồng bào”. “Bão đi qua là chúng tôi về ngay vì cả trung tâm chỉ có 4 xe cấp cứu, nếu ở quá lâu thì ở đây không thể nào làm xuể. Dịp cuối năm, lại nhiều mưa, bão, chúng tôi phải tăng cường trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ người dân” – ông Chư cho biết.
Trong suốt 6 năm hoạt động, Trung tâm Cấp cứu từ thiện Cần Giuộc chưa từng từ chối bất kỳ cuộc gọi nào. Đường dây nóng của Trung tâm mở 24/24 giờ và luôn có tài xế trực sẵn sàng xuất phát. Hơn 12.000 chuyến xe cấp cứu 0 đồng đã lăn bánh phục vụ người dân bất kể ngày, đêm, lễ, tết.
Bên cạnh đó là nhiều đám tang cho những hoàn cảnh neo đơn, vô gia cư, đặc biệt khó khăn,… mà ở đó, các “bác tài”, thành viên của Trung tâm trực tiếp lo liệu từ những điều nhỏ nhất. Khi được hỏi động lực nào giúp các “bác tài” có thể tận tâm như thế, anh Trần Ngọc Hậu cười hiền: “Chú Chư gom cả gia tài để mua đất, mua xe cấp cứu rồi thành lập Trung tâm. Chú cũng là người đứng mũi chịu sào, chưa bao giờ than thở thì chúng tôi làm theo chú. Giúp thêm một người là góp được một chút niềm vui”.
Giữa đời sống hiện đại với nhiều áp lực mưu sinh, người như ông Mai Văn Chư và các cộng sự vẫn kiên trì chọn sống cho đi. Không chờ đợi sự ghi nhận, cũng chẳng cần những lời tán dương, chỉ lặng lẽ làm việc tốt như một trách nhiệm với cộng đồng. Ông góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của lòng nhân ái, để xã hội không chỉ phát triển về vật chất mà còn ấm áp hơn bởi tình người./.
| Giữa đời sống hiện đại với nhiều áp lực mưu sinh, người như ông Mai Văn Chư và các cộng sự vẫn kiên trì chọn sống cho đi. Ông không chờ đợi sự ghi nhận, cũng chẳng cần những lời tán dương, chỉ lặng lẽ làm việc tốt như một trách nhiệm với cộng đồng”. |

