Ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng cũ (nay là tỉnh Cần Thơ), hầu như ai cũng biết đến người nông dân Hứa Thành Nghĩa. Ông già Nam Bộ nhỏ bé trông khắc khổ, rám nắng ấy là “chủ soái” của cánh đồng lúa với quy mô 50ha, tập trung 25 hộ sản xuất lúa theo mô hình trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Hợp tác xã Đại Thanh, huyện Mỹ Xuyên (cũ) của ông nhiều năm nay là nơi cung cấp giống lúa ST25 đầu dòng cho nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long.
Hơn 20 năm canh tác lúa ST
Chạy xe trên con đường nhỏ men theo hai bên bờ ruộng buổi chiều, lúa xanh ngút tầm mắt, người đồng nghiệp đi cùng dừng lại chụp một bức ảnh và nói: Đây là con đường được đặt tên là “Con đường ST”. Ruộng lúa rộng 13ha của ông Nghĩa (Tổ trưởng Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Ân, xã Đại Tâm cũ) nằm ngay sát cạnh con đường đẹp như tranh này. Thế nhưng, người đàn ông nhỏ thó, làn da ánh lên màu đồng vì rám nắng lại không có vẻ gì là một nhân vật “hợp cảnh” với bức tranh đồng quê.
Chỉ cho đến khi nhìn ông lội qua bờ ruộng, rồi cứ thế không giấu nổi say sưa tự hào nói về cây lúa đang được biết đến như một thương hiệu toàn cầu của Việt Nam, ông Nghĩa cho thấy, mình là người nông dân thông thái và hiện đại đến mức nào. Gia đình ông là một trong những hộ đầu tiên canh tác lúa ST với nguồn giống do chính kỹ sư Hồ Quang Cua cung cấp.
“Cây lúa ST rất khó trồng, không phải nơi nào cũng hợp đất, lại rất dễ bị sâu bệnh, giống thoái hóa nhanh. Chúng tôi hay nói đùa, so với những giống lúa cùng dòng hạt dài, trắng, dẻo và thơm đang được bà con canh tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, thì ST25 như “hoa hậu”- đỏng đảnh khó chiều”, Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long cho biết.
Chúng tôi hay nói đùa, so với những giống lúa cùng dòng hạt dài, trắng, dẻo và thơm đang được bà con canh tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, thì ST25 như “hoa hậu”- đỏng đảnh khó chiều.
Với cánh đồng lúa ST25 tại Mỹ Xuyên, ông Hứa Thành Nghĩa và những người nông dân ở đây đã là một minh chứng bền bỉ cho một kết quả đáng tự hào.
Hợp tác xã Đại Thanh của ông Nghĩa một điển hình trồng lúa ST thành công ở Mỹ Xuyên, Cần Thơ. Đó là một quá trình dài 21 năm, kể từ ngày ông Nghĩa bắt đầu nhận hạt giống ST đầu tiên của ông Cua…
“Nguồn giống ST rất hiếm, vì thế, đất trồng lúa ST cũng được chọn lọc rất kỹ. 21 năm trước, khi bắt đầu nhận giống ST đầu dòng của ông Hồ Quang Cua, với 5-7 hộ dân chúng tôi, mọi việc đều phải bắt đầu làm từng khâu thật kỹ theo hướng dẫn”, ông Nghĩa chia sẻ.
Nguồn giống ST rất hiếm, vì thế, đất trồng lúa ST cũng được chọn lọc rất kỹ.
Bí quyết đầu tiên để trồng ST chính là phải làm sạch đất canh tác. Dẫn chúng tôi đi men theo ruộng lúa xanh ngút tầm mắt, ông Nghĩa tiết lộ về sự “khắt khe” của đất trồng lúa ST. Theo đó, đất ruộng được làm kỹ trước khi gieo trồng, tiêu diệt cỏ dại, khử lúa nền, “tiêu diệt” lúa hoang, đánh rãnh thoát nước để xử lý dịch hại như ốc bươu vàng. Để diệt lúa hoang, khi cấy được 20 ngày, doanh nghiệp cho 20 nhân công đi kiểm tra thủ công, dứt từng cây lúa hoang lẫn trong ruộng. Mỗi vụ, doanh nghiệp sẽ đi kiểm tra 4 lần như vậy để bảo đảm thu hoạch được gạo ST thuần chủng nhất.
Năm 2004, những mẻ lúa ST đầu tiên đã được gặt hái thành công. Gạo ST ban đầu còn chưa được đẹp mã, chưa thơm. Sau mỗi vụ, ông Nghĩa báo cáo nhược điểm, ưu điểm của giống cấy tới ông Cua, để cùng nhau xem lại quy trình trồng lúa, khử lúa nền, xử lý nguồn nước, thời gian thu hoạch để khắc phục phương thức canh tác.
“Giống này có đặc tính hơi nhiễm đạo ôn do thời tiết nên cần phải chú ý trong quá trình canh tác. Nhưng khi phục hồi bệnh, cây đẻ nhánh nhanh, cho năng suất cao, chất lượng ngon, giá bán cao”, ông Nghĩa nói.
Bí quyết đầu tiên để trồng ST chính là phải làm sạch đất canh tác.
Theo ông chủ vựa lúa ST lớn nhất nhì ở Đại Thanh này, vào vụ hè-thu, bà con thu hoạch được hơn 6 tấn gạo/ha và đến mùa vụ đông-xuân có thể lên tới 7 tấn. Giá ST25 được bán cao hơn so với dòng gạo Đài Thơm khoảng 3 nghìn đồng nhưng nếu trong lúc canh tác mà người nông dân chỉ “hời hợt một chút” để bị nhiễm đạo ôn, gần như vựa lúa mất trắng, chi phí phục hồi rất đắt đỏ.
Với dòng gạo ST, đất càng khó thì chất lượng gạo càng ngon, nhất là ở vùng đất có độ mặn. Một số vùng nuôi tôm-lúa, sau vụ tôm, người nông dân xả phèn mặn, nếu trồng gạo ST thì gạo ngon, sạch, không lo dịch bệnh, không cần phải dùng phân bón, thuốc trừ sâu.
Với dòng gạo ST, đất càng khó thì chất lượng gạo càng ngon, nhất là ở vùng đất có độ mặn.
Nói về sự tâm huyết với tạo ra giống lúa thơm ngon nhất của ông Hồ Quang Cua, ông Nghĩa tâm sự: Mỗi năm, tác giả đều cho ra giống mới. Khi tạo ra được hạt gạo trắng, dẻo, ông Cua vẫn chưa ưng, muốn tạo ra sự khác biệt cho gạo bằng mùi thơm riêng biệt. Khi có được gạo ST thơm, ông Cua vẫn cảm thấy bị lẫn mùi sang dòng gạo khác. Vì thế, gần 20 năm, ông liên tục lai tạo cho ra mùi gạo thơm riêng biệt. Từ ST3, ST 5, ST 20… cho đến hiện nay là dòng ST24 và đến nay, dòng ST25 tương đối ổn định về độ thuần, độ thơm, dẻo, năng suất, khả năng tiêu thụ sản phẩm, nông dân chịu canh tác, khách hàng ưa chuộng, doanh nghiệp có đầu ra nên bộ giống tồn tại khá lâu. Mùi thơm của ST25 cũng ở mức khó loại gạo thơm nào sánh bằng.
Đến nay, địa bàn ấp Đại Tâm đã hình thành tổ hợp tác gồm 25 hộ với diện tích khoảng 103ha, nhân giống cho doanh nghiệp gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua; gạo ST25 luôn được các thương lái “săn”, không đủ phục vụ cho thị trường.
Mối liên kết giữa người nông dân và nhà khoa học
Không phải ngẫu nhiên mà ông Hứa Thành Nghĩa và bà con Hợp tác xã Đại Thanh lại trở thành những hộ “chuyên canh” giống lúa ST hơn 20 năm ròng.
Trong câu chuyện hồ hởi với chúng tôi, ông Nghĩa luôn luôn nhắc đến ông Hồ Quang Cua đầy tự hào. Hai ông vốn là bạn học trung học ở một ngôi trường có tiếng của miền nam trước năm 1975. Vì hoàn cảnh gia đình, khi ông Cua đi học đại học thì ông Nghĩa bị bắt đi lính. Ông đã trốn lính để về quê làm thầy giáo làng, và gắn bó với đồng ruộng như một người nông dân “Hai Lúa” thực thụ kể từ sau ngày miền nam giải phóng.
Sự kỹ càng, tỷ mỉ của ông Cua trong quy trình canh tác, sản xuất giống lúa cũng giúp ông Nghĩa thay đổi rất nhiều nhận thức về canh tác bền vững, an toàn, nâng chất lượng hạt gạo cũng đồng thời bảo vệ môi trường, đất đai.
Chính tình bạn bền lâu ấy đã khiến kỹ sư nông học Hồ Quang Cua, ngay sau khi bắt đầu lai tạo thử nghiệm giống lúa ST đã mang về cho ông Nghĩa trồng thí điểm. Sự kỹ càng, tỉ mỉ của ông Cua trong quy trình canh tác, sản xuất giống lúa cũng giúp ông Nghĩa thay đổi rất nhiều nhận thức về canh tác bền vững, an toàn, nâng chất lượng hạt gạo cũng đồng thời bảo vệ môi trường, đất đai.
Hằng năm, ông Nghĩa được đi tập huấn rất cụ thể về quy trình trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp, và từ đó, ông lại về truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm cho bà con nông dân.
“Tôi phải lội xuống đồng, chỉ cho bà con thấy từng cái con ấu trùng chuồn chuồn chẳng hạn, nó sẽ phát triển như nào giúp làm môi trường nước, kháng lại những côn trùng có hại, để bà con không phải phun thuốc diệt nó đi”, ông Nghĩa nói.
“Nếu mình chỉ nói chung chung thì bà con sẽ không hiểu, không nghe. Mình phải làm thực tế và cùng bà con nhìn thấy sự thay đổi bền bỉ theo từng năm, khi đất hạn chế bị thoái hoá, cây lúa ngày càng có tính kháng bệnh, hạt gạo ngon hơn… Tôi phải lội xuống đồng, chỉ cho bà con thấy từng cái con ấu trùng chuồn chuồn chẳng hạn, nó sẽ phát triển như nào giúp làm môi trường nước, kháng lại những côn trùng có hại, để bà con không phải phun thuốc diệt nó đi. Nhưng việc đó phải quan sát con ấu trùng đó suốt cả quá trình sinh trưởng, thì bà con mới tin”- ông Nghĩa chia sẻ.
Ông nhớ lại, bằng những cách cân bằng tự nhiên, người nông dân đã loại trừ được nạn rầy nâu phá hoại cây lúa như thế nào. Ông học hỏi từ kỹ sư Hồ Quang Cua, người luôn nhấn mạnh rằng môi trường sống của cây lúa cũng đồng thời là hệ sinh thái của nhiều loài sinh vật khác.
Muốn cây lúa khỏe, cần hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Như vậy mới có thể bảo vệ được ‘những người bạn của nhà nông’ – đó là các loài côn trùng có lợi, nhện và cả những vi sinh vật hữu ích.
Theo chia sẻ của “cha đẻ” gạo ST25, có hàng chục loài ong và ruồi ký sinh – dù rất nhỏ – nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sâu bệnh. Những loài côn trùng này có thể ký sinh bằng cách đẻ trứng vào trứng, sâu non, nhộng hoặc cả con trưởng thành của các loài gây hại. Cây lúa cũng có thể mắc nhiều bệnh do nấm, vi khuẩn hay virus, và cách tốt nhất để phòng bệnh là bảo đảm cây lúa luôn khỏe mạnh.
Trong số các loài gây hại, rầy nâu là một đối tượng nguy hiểm thường gây thiệt hại trên diện rộng, có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hecta lúa nếu bùng phát thành dịch. Tuy nhiên, loại rầy này có thể được kiểm soát bằng nấm xanh – một loại nấm có thể tìm thấy trong tự nhiên hoặc được nuôi cấy để phun lên ruộng.
Kỹ sư Hồ Quang Cua nhấn mạnh: “Muốn cây lúa khỏe, cần hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Như vậy mới có thể bảo vệ được ‘những người bạn của nhà nông’ – đó là các loài côn trùng có lợi, nhện và cả những vi sinh vật hữu ích”.
Học theo phương pháp canh tác này, ông Nghĩa cùng bà con gần 20 năm trồng lúa ST25 đã dần thích ứng với việc không phụ thuộc vào thuốc trừ sâu bằng cách tận dụng cân bằng sinh thái tự nhiên, bảo vệ các loài thiên địch và tăng cường sức đề kháng cho cây lúa để đối phó hiệu quả với sâu bệnh.
Nhờ những kết quả trong nhiều năm chuyên canh giống lúa chất lượng cao, Hợp tác xã Đại Thanh được chọn tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải carbon thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, với hơn 50ha thí điểm.
Kể từ khi tham gia đề án, bà con mừng vì nguồn giống được cung cấp miễn phí bảo đảm giống chất lượng, không tốn nhiều chi phí đầu vào được hỗ trợ nguồn phân bón, thuốc trừ sâu để canh tác nông nghiệp xanh. Bà con được tập huấn về khí thải carbon trong nông nghiệp.
“Lâu nay nói đến việc sản xuất phát thải gây ô nhiễm môi trường, mình cứ nghĩ đó là bên khối công nghiệp chứ đâu liên quan gì đến việc của người nông dân. Đến khi đi tập huấn, đọc tài liệu, mình mới hiểu, việc trồng lúa nếu không đúng cách cũng gây phát thải rất lớn, chẳng hạn việc đốt rơm rạ, rồi gây thoái hoá đất đai, ô nhiễm nguồn nước từ việc dùng phân bón hoá học không đúng, và nhiều thói quen cũ khác”, ông Nghĩa nói.
Vì thế, người nông dân tham gia đề án được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách xử lý rơm rạ, đưa rơm rạ ra khỏi đồng ruộng, không vùi rơm rạ ngập nước, không đốt rơm rạ để giảm phát thải. Đến nay, 100% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng, giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống.
Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải cacbon thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long” đến năm 2030 tại tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là tỉnh Cần Thơ) triển khai thực hiện trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố: Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Mỹ Tú, Kế Sách, Long Phú, Châu Thành, Trần Đề, thị xã Ngã Năm và thành phố Sóc Trăng. Trong chỉ đạo sản xuất, về canh tác bền vững, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã hướng dẫn bà con nông dân vùng Đề án thực hiện giảm lúa giống gieo sạ xuống từ 80-100kg/ha, giảm 20% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững như “1 phải 5 giảm”, tưới ngập khô xen kẽ, cùng với các tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng.
“Khi chưa được tập huấn, người nông dân tưởng mình không bị ảnh hưởng bởi giảm khí phát thải. Nhưng khi được hướng dẫn, mọi người hiểu chính nông dân mình phải có trách nhiệm giải quyết giảm khí phát thải. Muốn giảm khí phát thải cần có thời gian để thay đổi tập quán như chỉ trồng lúa 2 vụ, rơm rạ sẽ thu hoạch khỏi ruộng về trồng rau màu, cho bò ăn, phủ cây trái, làm nấm…”, ông Nghĩa hào hứng nói về sự thay đổi nhận thức của bà con trong vùng.
Nếu như năm 2004, chỉ 5-7 hộ mạnh dạn thử nghiệm trồng lúa thơm ST, giờ ¾ diện tích trồng lúa ở Đại Tâm (nay là phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ) cùng canh tác ST25. Với 4 loại dòng ST khác nhau, được canh tác theo phương pháp giảm phát thải, bộ mặt địa phương thay đổi, nhất là thay đổi về văn hóa, kiến thức và đời sống kinh tế. Với chất lượng gạo được trồng từ giống ST25 thuần chủng, giá thu cao hơn 20% so với giá lúa thường.
Áp dụng nhũng phương tiện máy móc hiện đại, cùng với những kiến thức, kinh nghiệm tích luỹ từng hàng chục năm, nên khoảnh ruộng 13ha dùng tới 2,1 tấn giống, có vụ, nhà ông Nghĩa thu hoạch lên tới 95 tấn/ha, mang lại thu nhập ổn định. Một héc-ta mang lại cho gia đình ông phần lời 25 triệu-30 triệu đồng.
Nhiều năm làm giáo viên rồi nghỉ mưu sinh trên cánh đồng rộng cả chục héc-ta lúa, người đàn ông quắt người vì nắng gió, kham khổ này là cầu nối giữa cán bộ kỹ thuật và bà con biết tới hệ sinh thái đồng ruộng. Với người nông dân, cán bộ kỹ thuật nói không tin, nhưng khi ông nói, họ tin ngay vì ông chính là điển hình thành công của việc cùng làm, cùng chia sẻ. Bởi thế, vị tổ trưởng tổ hợp tác này ở tuổi U80 vẫn miệt mài nghiên cứu, ghi chép, thăm ruộng với bà con để chia sẻ phương pháp canh tác hiệu quả, giảm phát thải. Ông đã cùng bà con dệt nên bức tranh rộng lớn của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long ngày hôm nay.
Ngày xuất bản: 6/10/2025
Thực hiện: HỒNG MINH-THẢO LÊ-THIÊN LAM-THANH PHONG
Trình bày: NGỌC DIỆP

