Đó không phải là chuyện cá biệt. Nó phản ánh một nhu cầu thật: người cao tuổi cần niềm vui, sự sẻ chia, một môi trường để tiếp tục cảm thấy mình còn giá trị. Nếu thiếu những không gian văn hoá, nghệ thuật, cộng đồng, thì khoảng trống ấy dễ bị lấp đầy bằng những lời mời gọi hào nhoáng nhưng rỗng tuếch.
Tuổi già – mùa thu của đời người
Người xưa ví tuổi già như mùa thu: lá có thể rụng, nhưng cũng là mùa vàng nắng nhẹ, hương thơm, trái ngọt. Đó là giai đoạn để sống chậm, sống sâu, sống phóng khoáng.
Bác Hồ từng căn dặn: “Tuổi già nhưng chí không già. Góp sức nhỏ bé xây dựng nước nhà phồn vinh”. Lời dạy ấy nhắc rằng tuổi già không phải là sự kết thúc, mà là cơ hội để trao truyền, sẻ chia, gieo lại hạt trí tuệ cho lớp trẻ.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan – tác giả bài viết |
Một triết lý giản dị khác: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Người cao tuổi, khi kể một câu chuyện, trao một nụ cười, chia sẻ một bài học, đã làm giàu thêm vốn liếng tinh thần cho cộng đồng, và cũng không để vơi đi nguồn vốn mình đã tích luỹ bằng cả quảng đời thanh xuân.
Hoạt động xã hội – hành trình chữa lành và trẻ lại
Mỗi vết nhăn trên gương mặt là một kỷ niệm, đôi khi còn ẩn cả những vết thương tinh thần của thời trẻ. Nhưng khi bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà, hoà vào câu lạc bộ, hội nhóm, người cao tuổi được lắng nghe, được sẻ chia, được công nhận. Đó là hành trình tự chữa lành.
Khoa học chứng minh, tham gia hoạt động xã hội, giao lưu cộng đồng giúp não bộ duy trì sự linh hoạt, làm chậm quá trình lão hoá trí tuệ. Nói cách khác, một buổi dưỡng sinh, một buổi tập hát, một lần “đi học chữ số” trên điện thoại thông minh cũng là “liều thuốc trẻ lại”.
Văn hoá, nghệ thuật – gia vị của tuổi già vui khoẻ
Người cao tuổi không chỉ cần vận động thể chất, mà còn cần bồi đắp tinh thần. Một câu lạc bộ văn nghệ, một buổi đọc sách chung, một buổi diễn tiểu phẩm dân ca, một lần được mặc áo dài chụp ảnh tập thể… tất cả đều tạo nên hưng phấn để sống vui, sống khoẻ.
Ở đó, tiếng hát thay cho nỗi buồn, tiếng cười xua đi cô đơn, ký ức tuổi thơ được gợi lại trong từng làn điệu dân ca, khúc nhạc quê hương. Văn hoá và nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ – hiện tại – tương lai.
Thêm tri thức – vững vàng trước những chiếc bẫy cám dỗ
Khi tham gia hoạt động xã hội, người cao tuổi có thêm thông tin, có thêm kỹ năng, biết cách phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả; đâu là niềm vui chân thật, đâu chỉ là chiêu trò mồi nhử. Sự tỉnh táo này giúp họ tránh được những “bẫy 0 đồng”, tránh được lừa đảo, đồng thời truyền lại cho con cháu bài học cảnh giác.
Liên thế hệ và bình dân học vụ số
Nhiều nơi đã hình thành mô hình CLB liên thế hệ: người già không chỉ tập dưỡng sinh, đánh cờ, mà còn dạy trẻ con học chữ, truyền nghề thủ công, kể chuyện di sản làng quê. Đặc biệt, trong thời đại số, người cao tuổi hoàn toàn có thể tham gia “bình dân học vụ số”: học cách dùng điện thoại, cách đọc tin tức trên mạng, cách gọi video với con cháu xa quê. Mỗi cú chạm màn hình là một nhịp kết nối, là một niềm vui mới.
Kinh nghiệm thế giới
• Nhật Bản: Các “Trung tâm nhân lực bạc” (Silver Human Resources Centers) giúp người cao tuổi có việc làm bán thời gian, vừa có thu nhập vừa duy trì nhịp sống.
• Đức: “Ngôi nhà đa thế hệ” (Mehrgenerationenhaus) tạo không gian cho người già, người trẻ, trẻ em cùng sinh hoạt, học hỏi lẫn nhau.
• Singapore: Các “Câu lạc bộ cộng đồng” giúp người cao tuổi học kỹ năng số, tham gia tình nguyện, giao lưu văn hoá.
Những kinh nghiệm ấy cho thấy: tuổi già không phải là điểm dừng, mà là cơ hội mở thêm một hành trình mới.
Và chúng ta có thể làm gì hôm nay?
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hoá dân số nhanh. Thách thức này có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta:
• Xây dựng các CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở từng địa phương.
• Phát triển các hoạt động văn hoá – nghệ thuật – đọc sách thường xuyên cho người cao tuổi.
• Triển khai rộng rãi phong trào khuyến học, học tập suốt đời, bình dân học vụ số để kết nối người già với công nghệ, với xã hội.
• Khuyến khích người cao tuổi trở thành người kể chuyện di sản, để quá khứ soi sáng hiện tại và tương lai.
Có người từng nói: “Già đi là điều chắc chắn, nhưng già một cách an nhiên, hạnh phúc – đó là sự lựa chọn”.
Hãy để tuổi già của mỗi người không chỉ là khoảng thời gian chờ đợi, mà là mùa thu vàng rực rỡ. Một tuổi già phóng khoáng, hài hoà, vừa chữa lành chính mình, vừa làm giàu cho cộng đồng. Khi người cao tuổi cất tiếng hát trong CLB, kể chuyện trong hội làng, chạm tay vào màn hình điện thoại để học điều mới, thì xã hội không chỉ thêm một niềm vui, mà còn thêm một lớp giá trị nhân văn bền vững.
Bác Hồ từng nói: “Tuổi cao chí càng cao”. Khi các cụ già vẫn say mê học tập, tham gia xã hội, trao truyền di sản, thì xã hội sẽ trẻ lại, cộng đồng sẽ gắn kết hơn, và đất nước sẽ thêm vững bền.


