PV
(Dân trí) – Bộ Y tế đề xuất mở các điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày ngay tại nhà văn hóa, tổ dân phố. Đây không chỉ là một chính sách, mà là một cách nghĩ nhân văn.
Có những thay đổi diễn ra rất chậm, đến mức ta tưởng như không có gì khác biệt… cho đến một ngày nhìn lại, bỗng thấy quanh mình, người tóc bạc đã nhiều hơn người tóc xanh. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hơn ta nghĩ.
Hai mươi năm nữa thôi, cứ năm người sẽ có một người trên 60 tuổi. Con số ấy không khô khan, nó là hình ảnh của cha mẹ chúng ta, của chính chúng ta trong tương lai. Và nếu không chuẩn bị từ bây giờ, cái giá phải trả sẽ không chỉ là quá tải bệnh viện, mà còn là sự mệt mỏi âm thầm trong từng gia đình.
Chúng ta vẫn quen với hình ảnh con cháu chăm sóc ông bà tại nhà, một nét đẹp không thể phủ nhận nhưng đời sống đã khác. Người trẻ đi làm từ sáng đến tối, có khi đi xa; người già ở nhà với những bệnh lý ngày càng phức tạp, không chỉ cần tình thương mà còn cần kiến thức chăm sóc đúng cách. Nhiều gia đình cố gắng xoay xở nhưng càng cố lại càng thấy bất lực, đến khi bệnh nặng lên, họ mới vội vã đưa người thân đến bệnh viện.
Bộ Y tế đề xuất phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng, mở điểm chăm sóc ban ngày tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố.
Đề xuất này được đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số, đang được Bộ Y tế xin ý kiến, dự kiến trình Chính phủ ban hành trước 30/4
Chính trong khoảng trống ấy, đề xuất mở các điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày ngay tại nhà văn hóa, tổ dân phố không chỉ là một chính sách, mà là một cách nghĩ mới: đưa chăm sóc đến gần người già hơn, nhẹ nhàng hơn, và nhân văn hơn. Không cần những công trình lớn, chỉ cần một không gian quen thuộc, vài người có kiến thức, một cộng đồng sẵn lòng quan tâm là đã có thể tạo ra một nơi để người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, được trò chuyện, được vận động, và quan trọng nhất… là không còn cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Đôi khi, điều người già cần không phải là điều trị phức tạp, mà là một nơi để mỗi ngày trôi qua vẫn có ý nghĩa, điều đó nếu chờ đợi sẽ không tự đến. Chỉ khi cộng đồng cùng bắt tay làm, từ những điều nhỏ nhất, thì sự chăm sóc mới thực sự bắt đầu.
Những vấn đề đang khiến người cao tuổi “lẻ loi”
Nhiều người vẫn nghĩ người cao tuổi chỉ cần một mái nhà và con cháu bên cạnh là đủ. Nhưng thực tế, điều tôi gặp trong quá trình làm việc lại khác. Phần lớn người già hiện nay sống trong chính ngôi nhà của mình, nhưng thời gian của con cái thì ngày càng eo hẹp.
Người trẻ bận mưu sinh, đi sớm về muộn; còn người già, sau một đời quen bận rộn, bỗng phải đối diện với những ngày dài trống trải. Việc chăm sóc vì thế thường mang tính “cầm chừng”: có tình thương, nhưng thiếu kiến thức; có trách nhiệm, nhưng không đủ thời gian.
Khoảng trống lớn hơn nằm ở đời sống tinh thần, không phải người cao tuổi không muốn giao tiếp, mà là họ không có nơi để đi, không có ai để gặp. Những điểm sinh hoạt cộng đồng còn thưa thớt, hoạt động chưa đều đặn, khiến nhiều người dần thu mình lại.
Sự cô đơn không ồn ào, nhưng dai dẳng, nó len vào từng bữa cơm, từng buổi chiều, khiến người ta ít nói hơn, ít cười hơn và lâu dần, sức khỏe tinh thần cũng đi xuống. Trầm cảm ở người cao tuổi thường không được gọi tên, nhưng lại hiện diện rất rõ trong những ánh mắt trống vắng.
Khi sức khỏe có vấn đề, họ lại phải tự xoay xở. Việc đi đến trạm y tế, với một người trẻ là chuyện đơn giản, nhưng với người cao tuổi – nhất là khi đã có bệnh nền – lại là cả một hành trình. Nhiều người ngại đi khám, trì hoãn cho đến khi bệnh nặng hơn. Và lúc ấy, việc điều trị không chỉ tốn kém mà còn kéo theo nguy cơ mất dần khả năng tự lập.
Nhìn rộng ra, tất cả những điều này không diễn ra đột ngột, mà âm thầm tích tụ. Người cao tuổi dần sa sút chức năng, phụ thuộc nhiều hơn vào người khác, chi phí chăm sóc tăng lên, trong khi chất lượng sống lại giảm đi. Đây không phải là câu chuyện của riêng một gia đình, mà là vấn đề chung của cả xã hội.
Nếu chúng ta không chủ động lấp đầy những khoảng trống này bằng những giải pháp gần gũi, thiết thực ngay trong cộng đồng thì cái giá phải trả sẽ ngày một lớn hơn, không chỉ về kinh tế, mà còn về sự bình yên trong mỗi mái nhà.
Điểm chăm sóc ban ngày tại cộng đồng: Giải pháp “ở ngay ngưỡng cửa”
Khi nói đến chăm sóc người cao tuổi, nhiều người thường hình dung đến viện dưỡng lão, một nơi xa nhà, đôi khi xa cả những thói quen quen thuộc. Nhưng thực ra, có một cách khác nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn: đưa sự chăm sóc đến ngay nơi họ đang sống.
Điểm chăm sóc ban ngày tại cộng đồng không phải là nơi “gửi” người già, mà là nơi họ có thể bước ra khỏi nhà mỗi buổi sáng, gặp gỡ, vận động, được theo dõi sức khỏe, rồi chiều lại trở về với không gian quen thuộc của mình. Nghe giản dị vậy thôi, nhưng với người cao tuổi, đó là một thay đổi rất lớn vì họ không bị tách khỏi cuộc sống, mà vẫn là một phần của nó.
Điều đáng quý của mô hình này nằm ở những lợi ích rất thực tế. Người cao tuổi không còn quanh quẩn một mình, mà có nơi để trò chuyện, để cười, để cảm thấy mình vẫn còn kết nối với cộng đồng. Những buổi sinh hoạt, những bài tập nhẹ, những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, tất cả đều góp phần giữ cho cơ thể không “xuống dốc” quá nhanh, và tinh thần không bị bỏ quên. Với gia đình, đó cũng là một khoảng thở cần thiết: họ yên tâm đi làm, biết rằng cha mẹ mình đang được chăm sóc đúng cách, chứ không chỉ là “ở nhà cho an toàn”.
Ở góc độ quản lý, đây lại là một cách làm rất “khôn ngoan”. Không cần những công trình lớn hay chi phí khổng lồ, chỉ cần tận dụng nhà văn hóa, sân sinh hoạt cộng đồng – những nơi vốn đã có sẵn nhưng chưa được khai thác hết. Quan trọng hơn, nguồn lực con người cũng không phải bắt đầu từ con số không. Nhân viên y tế cơ sở, cộng tác viên dân số, những người làm công tác hội, thậm chí là tình nguyện viên trong khu dân cư – nếu được tập huấn bài bản – hoàn toàn có thể trở thành “cánh tay nối dài” của hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Suy cho cùng, điểm chăm sóc ban ngày không phải là một mô hình phức tạp, mà là một cách tiếp cận đúng: kết hợp giữa chăm sóc y tế cơ bản, vận động thể chất và đời sống tinh thần. Khi ba yếu tố này đi cùng nhau, người cao tuổi không chỉ sống lâu hơn, mà còn sống “có chất lượng” hơn, vẫn tự chủ, vẫn có niềm vui, vẫn thấy mình có ích. Đó mới là điều mà bất kỳ một chính sách chăm sóc nào cũng nên hướng tới.
TS. Vũ Thị Minh Huyền

