Bao nhiêu ngang trái trên đường mình gặp, bao nhiêu nỗi khổ đau mình thấy, tưởng như gạt bỏ, xóa bằng được hết. Bao nhiêu niềm vui lớn nhỏ mình đã góp sức hay chẳng góp gì mà được hưởng. Vui vẻ và khổ cực, hồ hởi và đớn đau; thấp hèn và thanh cao; rõ rệt và mù mịt. Chuyện lớn lao bao nhiêu cũng không thể cản mình vượt qua; những mưu mô tăm tối mà mình vướng vào đều dễ rũ bỏ, hóa giải được tất vì mình có sức khỏe, có niềm tin vững chắc.
Ảnh minh hoạ |
Vào tuổi “tri thiên mệnh” rồi, gọi là hiểu được mệnh trời hay chân lí của tạo hóa, làm việc đã không còn xô bồ xốc nổi nữa; đến 60 “lục thập nhi nhĩ thuận” học vấn và kinh nghiệm trường đời chín mùi, sự hiểu biết và việc làm đến mức chu đáo, không thấy những gì nghe được là khó hiểu hay chướng ngại, có thể phán đoán ngay mọi việc; đến năm 70 “thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ” rất tự nhiên.
Khi 70 tuổi phải cân nhắc, hễ nói hay làm gì đều là tự nhiên, đúng chủ tâm của mình, muốn sao được vậy, không vượt ra ngoài khuôn khổ, đạo lí hay lẽ phải. Khi đó, mình nhận ra rằng: Có bao nhiêu chuyện khác phải lo để tồn tại, cần gì phải vơ chuyện thiên hạ về mình. Ai nạt nộ, ai mắng chửi, ai phán xét, ai chỉ trích kệ thôi, không tranh cãi. Giận hờn mà làm chi, nhói một tí, thương tổn một tí có chết được đâu. Thời gian còn lại hãy sống cho bản thân và gia đình, hơi đâu xăng xái làm tròn nghĩa vụ với tất cả mọi người.
Đến tuổi này rồi xin hãy luôn tâm niệm: Miệng thiên hạ là của người, còn tai là của mình. Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc, loại bỏ hay buông xả hết những gì không vừa ý, chọn những điều tốt đẹp mà lắng nghe, “Ai ơn một chút thì quên/ Ơn ai một chút để bên dạ này”… lưu giữ và hành động!
Những NCT trân quý yêu thương ơi! Hãy sống theo chính con tim mình mách bảo, đừng sống vì lời thiên hạ. Thiên hạ bây giờ người với người quý nhau, mời mọc nhau tử tế lắm nhưng chẳng mấy ai nuôi phóng sinh nổi mình được dăm tháng, nửa năm đâu!