Không chỉ sưu tầm hàng ngàn trang tài liệu, hiện vật, doanh nhân thế hệ thứ 6 trong gia tộc sản xuất nước mắm Phú Quốc còn tìm cách chuyển hóa tri thức để cộng đồng hiểu đúng về lịch sử…

“Đây là tài liệu Châu bản triều Nguyễn, còn đây là Mộc bản triều Nguyễn, rồi sắc phong…”, chỉ một loáng, anh Hà Tấn Tài – doanh nhân thế hệ thứ 6 trong gia tộc sản xuất nước mắm Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đủ khiến tôi liên tưởng đến vị “đại gia” về sử liệu.

Theo thống kê sơ bộ, anh Tài đang sở hữu hơn 5.000 trang tài liệu Đông – Tây, Kim – Cổ cùng nhiều tủ sách xếp đầy những bộ sách chuyên đề lịch sử và hàng trăm hiện vật như: thùng gỗ ủ chượp, tĩn bằng sành và đất nung có tuổi đời trăm năm,… trong đó, phần lớn tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử đất và người Phú Quốc.

Có thể con số này không lớn, thậm chí khá nhỏ so với các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng với một doanh nhân thế hệ 8x ở hòn đảo giữa biển Tây như Phú Quốc, cách xa đất liền gần 100 cây số thì đây là con số khủng. Quan trọng hơn là tất cả tài liệu được anh Tài phân loại và lưu trữ một cách chuyên nghiệp theo từng nội dung, chủ đề.


Hơn thế nữa, tài liệu của anh Tài có độ tin cậy cao, vì được chứng thực sưu tầm có nguồn gốc rõ ràng, như: Trung tâm lưu trữ quốc gia; thư viện các trường đại học, tài liệu từ các nhà nghiên cứu nổi tiếng… Thậm chí, để đảm bảo độ chính xác của lịch sử, tránh nạn “tam sao thất bản”, anh Tài chỉ sử dụng bản dịch nghĩa tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt do các đơn vị có chức năng cung cấp.

Không chỉ đầu tư sưu tầm, anh Tài còn “khoác” lên bộ sưu tập vật chứa nước mắm của mình “chiếc áo mới”. Theo đó, để lưu giữ thùng ủ bằng gỗ của vị tổ khai mở nghề cho gia tộc với tuổi đời hơn trăm năm, anh cẩn thận ghi chú thích cả sự kiện lịch sử của hiện vật.

“Đây là thùng ủ nước mắm làm bằng gỗ bời lời do ông Trương Văn Phu (1872-1950) chia cho con trai là Trương Văn Gồng (1899-1945) khi lập gia đình ra riêng. Năm 1946, giặc càn, đốt phá, làm cháy xém nhiều thùng ủ. Sau đó con cháu tiếp tục sử dụng và giữ gìn như gia bảo” – anh Tài giới thiệu.
Cũng với cách làm này, anh Tài đã biến bộ sưu tập tĩn nước mắm đa dạng về vật liệu (đất nung, sành, sứ) với nhiều kích cỡ (1,5 lít, 2 lít, 3 lít), ở nhiều chặng đường phát triển của làng nghề trở thành hiện vật sống với thời gian.
“Đây là tĩn nước mắm được thợ lặn vớt từ vụ đắm tàu chở 800 tĩn nước mắm ở bãi Xếp thuộc vùng biển An Thới – Phú Quốc vào năm 1955; còn cái tĩn nâu đen này được sưu tầm tại gia đình ông Phạm Minh Nghị (1891-1975) – Hội đồng Quản hạt làng Cửa Cạn”- doanh nhân chia sẻ với chúng tôi.
Nhìn theo tay anh Tài chỉ vào bản chú thích được gắn trang trọng trên tĩn nước mắm đã nhuốm màu thời gian, chúng tôi càng thêm khâm phục anh. Bởi, không chỉ đam mê sưu tầm, doanh nhân 8x còn am tường lịch sử, xử lý tư liệu một cách kỳ công.




Đằng sau câu nói tưởng chừng nhẹ tênh của anh Tài là cả hành trình mà chỉ có người thật sự ước muốn chia sẻ tri thức cho cộng đồng mới có thể vượt qua. Để có được nguyên bản chữ Hán và bản dịch của 3 tờ Châu bản và 2 Mộc bản triều Nguyễn, anh Tài phải mất 5 chuyến đi đến nhiều trung tâm lưu trữ, nhà nghiên cứu tại nhiều địa phương, mà mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với những khó khăn hoàn toàn mới đòi hỏi không nhỏ về thời gian, công sức và tiền bạc cá nhân. Nhưng tất cả không đủ buộc anh Tài bỏ cuộc.


Ông Trần Văn Tài bày tỏ thêm, hơn cả tấm lòng ý nghĩa, nguồn sử liệu này còn gợi mở cho người dân cái nhìn khác với tài liệu mang tính tương truyền về mối quan hệ giữa vị Anh hùng dân tộc với triều đình nhà Nguyễn.
Theo Mộc bản, vua Tự Đức đã ban thưởng ngân lượng sau khi Quyền sung Quản binh đạo Nguyễn Trung Trực lãnh đạo đốt cháy tàu Tây trên sông Nhật Tảo: “Vua thưởng cho bọn Lịch, Quản cơ Nhượng, Quang cộng 20 người làm Cai đội, đều cho ngân lượng và thưởng chung cho binh đinh 1.000 quan tiền”.

Và cũng với tâm thế này, anh Tài đã “mở cửa” nguồn tư liệu mỗi khi cá nhân, tập thể cần tìm để hiểu đúng về lịch sử đất và người quê hương Hà Tiên – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, An Giang. Không chỉ sẵn sàng đón các đoàn học sinh đến nhà tìm hiểu, sao chụp tài liệu, tham quan các công đoạn nhà thùng, hay cho các đơn vị, tổ chức mượn hiện vật phục vụ sự kiện quan trọng (như Festival Nước mắm Phú Quốc), anh còn dùng ngay kho tài liệu đang có để viết bài gửi đăng báo, tạp chí chuyên ngành về những vấn đề còn nhiều ý kiến trái chiều.

Đầu năm 2025, anh Hà Tấn Tài đã làm ngạc nhiên giới nghiên cứu sử vùng đất Hà Tiên khi cùng với Trần Hoàng Vũ cho xuất bản tác phẩm “Mạc thị gia phả” (Họ Mạc với vùng đất Hà Tiên). Tác phẩm có tên đầy đủ “Hà trấn – Hiệp trấn – Mạc thị gia phả” do Vũ Thế Dinh (? – 1821) biên soạn lần đầu vào năm 1818, bằng chữ Hán. Đây không chỉ là bộ gia phả cổ nhất Nam Bộ, mà còn là tài liệu viết về dòng họ Mạc với công khai mở vùng đất Hà Tiên (Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang). Vì thế, trước đây đã có nhiều tác giả tham gia dịch, như: Trần Kinh Hòa (1956); Tân Việt Điểu (1961): Nguyễn Khắc Thuần (2001) và Nguyễn Văn Nguyên (2006). Tuy nhiên khi tác phẩm của anh Tài xuất hiện, lập tức tạo ra sự khác biệt.

Bên cạnh đó, nhóm tác giả này còn làm được điều mà các tiền bối chưa có: bổ sung thêm phụ khảo về lịch sử họ Mạc với vùng đất Hà Tiên và phụ khảo về gia phả họ Mạc. Họ vận dụng nhiều nguồn sử liệu như ghi chép của thư tịch Việt Nam, tài liệu cổ của Campuchia, Yumio Sakurai và Takado Kitagawa,… như một cách tạo hệ sinh thái dữ liệu, cung cấp có hệ thống sử liệu để người đọc hôm nay dễ hiểu hơn về tác phẩm xưa mà do những hạn chế mang tính lịch sử thời đại khiến cho ngay cả thi sĩ Đông Hồ (1906-1969) – người được mệnh danh là nhà Hà Tiên học) cũng cảm thấy “khó lãnh hội”.
Mặt khác, nhóm tác giả còn soi và đặt nhiều nghi vấn về tính chính xác trong sách của Vũ Thế Dinh so với sử liệu Việt Nam đương thời, tiêu biểu là Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (hoàn thành năm 1820). “Mạc thị gia phả” ghi Mạc Cửu sinh năm 1655 và mất 1735, thọ 81 tuổi; còn Gia Định thành thông chí lại ghi là 1658 – 1735, thọ 78 tuổi.
Trong trường hợp này, nhóm tác giả đã dùng ngay bài tựa “Hà Tiên thập vịnh” của Mạc Thiên Tứ, con trai của Mạc Cửu khẳng định năm mất của cha mình và đoạn ghi chép của Vũ Thế Dinh về năm Mạc Cửu rời nguyên quán, trước khi đến Hà Tiên khi 17 tuổi, từ đó nhận định ghi chép của “Mạc thị gia phả” đáng tin cậy.

Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa nhóm Tài – Vũ tin tưởng tuyệt đối của Mạc thị gia phả. Trong một số trường hợp, nhóm tác giả cũng đặt ra những nghi vấn về độ chính xác của tác phẩm này. Điển hình là chuyện Mạc Cửu từng làm Ốc nha phủ Sài Mạt thuộc Cao Miên, được Vũ Thế Dinh và Trịnh Hoài Đức cùng ghi nhận. Tuy nhiên, đối chiếu với tài liệu nước ngoài, nhóm tác giả phát hiện điều này không trùng khớp với quy định của luật pháp của Cao Miên thời điểm đó: “Người nước ngoài không được bổ nhiệm làm quan cai trị địa phương”.
Nhóm còn đưa ra tư liệu bác bỏ luôn cả chức danh Ốc nha khi cho biết, theo luật của Cao Miên, người đứng đầu Banteay Meas – cái tên được cho là tương đương với phủ Sài Mạt trong các ghi chép Việt – không phải là okna (như nhiều người đọc trại thành Ốc nha), mà là cau ponea. Đây chỉ là một trong số rất nhiều thú vị lịch sử khi đọc “Mạc thị gia phả” của nhóm Tài – Vũ.

Tất cả dù chỉ ở mức là nét chấm phá, nhưng đủ gợi mở cho hành trình dựng lại khung cảnh lịch sử để bạn đọc hôm nay và mai sau có thêm cơ hội thông hiểu hơn về vùng đất biên thùy phía Tây Nam của Tổ quốc, mà còn gợi mở cuộc cách mạng về phương pháp nghiên cứu, dịch thuật sử liệu xưa trong bối cảnh mới.

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Chiến Thắng – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) nhìn nhận, anh Hà Tấn Tài không chỉ là một nhà kinh doanh giỏi, năng động trong phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu nước mắm truyền thống, mà còn là người tâm huyết với công tác gìn giữ, quảng bá di sản văn hóa và lịch sử quê hương.
“Điều đáng quý ở anh Tài là tinh thần không ngừng học hỏi, đặc biệt là sự say mê tìm hiểu tài liệu, tư liệu về lịch sử, văn hóa vùng đất Phú Quốc – An Giang. Sự trau dồi đó không chỉ giúp anh hiểu sâu hơn về cội nguồn, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người con biển đảo am hiểu truyền thống, yêu quê hương và có trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ đó, thương hiệu nước mắm truyền thống Phú Quốc được nâng tầm, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa” – ông Thắng nói.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, điều quan trọng hơn hết là anh Hà Tấn Tài đã thật sự là tấm gương sáng trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ trong công việc, anh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội, sự trung thực và tận tâm với nghề, thể hiện rõ phẩm chất của người doanh nhân mang lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
“Anh Tài học Bác từ những điều giản dị mà sâu sắc: cần cù trong lao động, trung thực trong kinh doanh, là tấm gương tiêu biểu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập và làm theo Bác trong đội ngũ doanh nhân trẻ” – ông Thắng bày tỏ thêm.

