BTNO – Niềm vui của cô Trang không gì khác ngoài ngắm nhìn những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ và cảm giác thân quen bên cạnh các đồng nghiệp
Cô Trang tất bật hỗ trợ khâu trang phục cho chương trình “Học kỳ quân đội 2024”.
Cô Trang cho biết: “Tôi bắt đầu công tác ở đây từ năm 1984, khi chỉ mới 18 tuổi. Từ đó đến nay, tôi chỉ làm ở đây thôi. Năm 2021, tôi nhận quyết định nghỉ hưu, nhưng trung tâm còn thiếu người nên tôi làm thêm theo hợp đồng. Lương hưu của tôi giờ cũng đủ sống, đi làm thì kiếm thêm được chút ít, nhưng quan trọng là tôi yêu thích công việc này. Ở nhà tôi cũng chưa có cháu, không làm gì thì cũng buồn”.
Trong 40 năm sự nghiệp, cô Trang đã làm nhiều vị trí, công việc như bán vé khu vui chơi, hồ bơi, quản lý danh sách các lớp năng khiếu hay hỗ trợ hậu cần cho đoàn thiếu nhi Tây Ninh tham gia các hội thi, liên hoan khu vực và toàn quốc… Được biết, trước khi về hưu, cô là nhân viên văn thư – thủ quỹ của Phòng Tổ chức – Hành chính. Hiện tại, cô làm ở phòng ghi danh với nhiệm vụ chính là tư vấn cho phụ huynh, học viên, thu học phí các lớp năng khiếu, cũng như sẵn sàng phụ giúp những công việc lặt vặt khác. Thứ hai đến thứ sáu, cô làm việc từ 2 giờ chiều đến hơn 7 giờ tối. Thứ bảy và chủ nhật, cô làm cả ngày.
Ghé qua trung tâm mới thấy cô Trang rất ít khi ngồi không một chỗ. Cô bận kiểm tra danh sách các lớp năng khiếu, đi xem các lớp học rồi dọn dẹp cái này, lau chùi cái kia… Tuy có chút vất vả nhưng cô vẫn hăng hái, nhiệt tình, tác phong nhanh nhẹn. Bởi đối với cô, nơi này như là ngôi nhà thứ hai, được làm việc ở đây mỗi ngày khiến cô vui vẻ và cảm thấy trẻ trung hơn.
Hằng ngày, cô tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh và các em thiếu nhi. Bất cứ ai khi đến đăng ký các môn năng khiếu tại trung tâm đều biết cô Trang. Nhiều bạn giờ đã trưởng thành nhưng cô vẫn nhận ra, vui mừng hỏi thăm khi gặp lại. Tuy gần 60 tuổi, có nhiều tóc bạc và trông gầy hơn, nhưng ánh mắt cô vẫn toát lên sự vui tươi, trẻ trung như ngày nào.
Niềm vui của cô Trang không gì khác ngoài ngắm nhìn những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ và cảm giác thân quen bên cạnh các đồng nghiệp. Vì vậy, cô vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, vẫn luôn ở đó nở nụ cười ấm áp, hiền hậu đón chào các em thiếu nhi. Cô luôn xem các bạn nhỏ như con cháu trong nhà mình. Nói cách khác, chính tình yêu dành cho thiếu nhi là động lực làm việc của người phụ nữ này trong suốt mấy chục năm qua.
Anh Thư