Biến vùng trũng thành cánh đồng cơ giới hóa “không dấu chân”, một người Tây Ninh là Nông dân Việt Nam xuất sắc

 Chinh Hoàng – Nguyên Vỹ 
Lập nghiệp từ 2 chiếc máy cày cũ, ông Nguyễn Văn Buôn ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập xã này thuộc tỉnh Long An) đang làm chủ 50ha ruộng cùng hệ thống cơ giới hóa hiện đại. Là người tiên phong ứng dụng công nghệ trong sản xuất, ông Buôn từng được Thủ tướng tặng Bằng khen. Nay ông tiếp tục được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Hành trình 35 năm làm giàu từ 2 chiếc máy cày của Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Tây Ninh

35 năm trước, ông Nguyễn Văn Buôn, quê tỉnh An Giang (cũ), mang theo 2 chiếc máy cày cũ, rời quê nhà lên vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập – nơi cha ông từng cảnh báo là “miền chặt đầu mà chết” để lập nghiệp.

Ngày ấy, ông chỉ mong làm đủ ăn. Ngày nay, ông đã là chủ của một hệ thống cơ giới nông nghiệp hiện đại, điều hành 50ha ruộng lúa, tạo việc làm cho hơn 30 lao động, và từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Tây Ninh) nằm sâu trong Đồng Tháp Mười. Đơn vị này được sáp nhập từ các xã Thạnh Hưng, Vĩnh Châu B và Hưng Thạnh thuộc vùng đất Tân Hưng của tỉnh Long An cũ.

Nơi đây, sóng điện thoại chập chờn, nhà cửa thưa thớt, cảnh sắc giữa đồng nước yên ả, hoang sơ. Đổi lại, ông Nguyễn Văn Buôn tiếp đón chúng tôi bằng sự cởi mở và chân tình hiếm có.

Năm nay 59 tuổi, da rám nắng, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu, ông Buôn kể lại hành trình lập nghiệp với giọng hóm hỉnh, thân mật. “Tôi gốc An Giang, dân miền Tây chính hiệu. Hồi đó, năm 1985, học xong lớp 12, tôi thi vô trung cấp cơ khí ở Cần Thơ. Cha tôi lúc đó có sẵn 2 chiếc máy cày. Tính ra tôi đi học cũng để về ôm máy nhà đi làm thôi”, ông kể.

Nhưng đời không như tính. Sau khi tốt nghiệp, trạm cơ giới nơi ông dự định làm việc bị giải thể, con đường làm “công chức nhà nước” khép lại. Ông quyết định ôm 2 chiếc máy cày, một mình phiêu bạt đi khắp nơi làm mướn, từ Campuchia đến tận vùng Tân Hồng (Đồng Tháp). Ban đầu, ông làm nghề cày xới, sau chuyển hẳn sang dịch vụ bơm nước thuê.

Ông Nguyễn Văn Buôn đến từ tỉnh Tây Ninh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025. Ảnh: Chinh Hoàng

Lúc đó, ông Buôn khoảng 30 tuổi, chỉ biết chăm chỉ làm lụng. Cha ông sợ vùng biên giới còn loạn, nguy hiểm cho con mình nên từng ngăn cản: “Mi vô đó coi chừng, miền chặt đầu mà chết đó nghen!”.

Nhưng mà nghèo quá, không đi thì làm gì ăn. Vùng Tân Hưng khi ấy hoang vu, chủ yếu đi lại bằng xuồng, muốn ra Hồng Ngự phải qua cả chục chuyến đò. Nhưng bù lại, đất ruộng có giá cực rẻ.

“Thấy đất rẻ là ham liền. Tôi vô đây, vừa bơm nước thuê cho bà con, vừa tích góp. Hai vợ chồng cưới nhau xong, gầy dựng từ 5 công đất mua lại. Hồi đó một mẫu chỉ 2-3 chỉ vàng. Làm lúa nếp được giá, lời chút ít lại mua thêm đất. Cứ vậy mà lớn dần”, ông kể tiếp.

Bí quyết tích lũy thì không có gì cao siêu. Theo ông tâm tình thì chỉ là cần kiệm và biết chọn giống nếp. “Một giạ nếp bán hồi đó, mua lại được một giạ lúa tẻ. Nhờ cái nếp đó, tôi mới có tiền mua thêm đất. Cứ vậy mà tích lũy dần lên”, ông chia sẻ.

Sáng kiến lịch sử: Biến vùng ngập thành 3 vụ lúa/năm của Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Tây Ninh

Thực ra, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời làm nông của ông Buôn không phải chuyện mua thêm đất, mà là dám thay đổi mô hình sản xuất. Ông kể: “Hồi đó vùng này chỉ làm 1 vụ/năm, gọi là vụ uống nước, rồi để nước ngập mênh mông. Tôi làm nghề bơm nước, thấy thì tiếc lắm. Đầu tư đê bao, máy móc đủ thứ mà chỉ làm 2 vụ thì phí. Phải làm 3 vụ chớ!”.

Ý tưởng làm vụ thứ 3 (vụ thu đông) của ông từng bị nhiều người chê “điên rồ”, vì rủi ro nước lũ dâng, lúa chết trắng. Nhưng ông vẫn liều. Lúc đầu bà con còn sợ, chỉ dám cho mướn đất. Ông liều sạ lúa ở mấy khu đất gò.

Cánh đồng lúa vụ 3 năm 2025 mà ông Buôn đang trồng được hơn 1 tháng tuổi. Ảnh: Chinh Hoàng

May mà “trời thương”, theo cách nói của ông, nước lớn mà vẫn kịp thu hoạch. Kết quả khiến cả vùng sững sờ. Vụ thu đông – vốn được xem là vụ “chết chắc” hóa ra lại là vụ lời nhất trong năm vìu năng suất cao, ít sâu bệnh, giá bán tốt.

“Vụ này dễ mần lắm, không sâu bệnh, mà lời. Bà con thấy tôi làm được, năm sau giành lại đất, không ai dám cho mướn nữa. Giờ ai cũng làm vụ thu Đông hết”, ông cười nói.

Từ đó, mô hình 3 vụ/năm ra đời, đưa ông Buôn trở thành người tiên phong trong công cuộc “đánh thức vùng trũng” ở Đồng Tháp Mười.

Nhờ hệ thống đê bao khép kín và sự cơ giới hóa từng khâu, những cánh đồng trước kia chỉ cấy 1 vụ nay đã trở thành vùng sản xuất lúa năng suất cao, góp phần quan trọng vào việc tăng sản lượng của khu vực.

Tỷ phú ruộng đồng và bài học giữ đất, giữ nghề

Từ 5 công đất ban đầu, đến nay ông Buôn đã sở hữu 50ha đất canh tác, tương đương một “doanh nghiệp ruộng đồng” giữa vùng biên giới. Để vận hành khối tài sản ấy, ông tổ chức đội nhân công 25-30 người, hoạt động quanh năm.

Điều đáng nói là ông không quản lý bằng sổ sách phức tạp, mà theo cách “rất miền Tây”: “Họ tự tính công, tự cộng diện tích, rồi chia phần trăm lợi nhuận. Tôi không cần ghi chép nhiều. Làm vậy anh em tin nhau, ai cũng vui”, ông chia sẻ.

Cách trả lương của ông cũng minh bạch, tài xế máy cắt hưởng 15% lợi nhuận/mẫu, người buộc bao 20% lợi nhuận/mẫu, còn thợ kéo lúa nhận 300.000 đồng/mẫu. Chuyện ăn uống cũng được ông tính khéo. Hồi trước,vợ ông lo hết cơm nước, mà nhiều khi nấu dư, bỏ phí. Sau này ông tăng lương cho họ, dặn ai muốn ăn riêng thì tự lo, ai đơn chiếc thì vợ ông nấu giúp. Vậy là khỏe cả đôi bên.

Không chỉ giỏi tổ chức, ông còn mạnh dạn đầu tư công nghệ cao. “Khoảng 5-6 năm trước, tôi mua chiếc drone (máy bay không người lái) phun thuốc T1B nhỏ, tổng cộng pin với máy cũng hơn 500 triệu đồng”, ông kể.

Khu vực xưởng cơ khí của ông Buôn. Ảnh: Chinh Hoàng

Giờ đây, ông đã sở hữu hai chiếc DJI Agras T50 đời mới nhất, dùng để gieo sạ, phun thuốc, rải phân. Nhờ máy bay nông nghiệp, ông tiết kiệm đáng kể chi phí và sức người: Giảm 30% lượng thuốc so với phun tay, giảm 20-30% lượng phân bón (chỉ còn 8kg/mẫu mà lúa vẫn tốt) và đặc biệt giảm hẳn nhân công, tránh tiếp xúc hóa chất độc hại.

Cả cánh đồng 50ha giờ được vận hành như một “xưởng sản xuất lúa” hiện đại – nơi mọi thứ được tính toán bằng máy móc, chứ không chỉ bằng sức người. Nhờ đó, lợi nhuận hằng năm của ông đạt khoảng 3 tỷ đồng, gồm trồng lúa và dịch vụ cơ giới hóa.

Năm 2017, ông Buôn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp quốc gia. Với ông, đó không chỉ là vinh dự, mà là trách nhiệm. “Khi được khen, tôi thấy mình phải làm tốt hơn. Không chỉ cho nhà mình, mà còn phải kéo bà con cùng đi lên”, ông nói.

Năm 2017, ông Buôn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp quốc gia. Ảnh: Chinh Hoàng

Dẫu thành công, ông Buôn vẫn canh cánh một chuyện: Chất lượng giống lúa đang bị “thả nổi”. “Giờ ai cũng mở công ty giống. Mấy ổng đâu có ruộng, đâu có làm mô hình. Toàn đi mua lúa ngang của thương lái về sàn rồi đóng bao bán cho dân. Vậy sao giống không lẫn, không tạp cho được?” – ông thở dài.

Theo ông, việc giống lúa kém chất lượng khiến nông dân chịu thiệt: Năng suất giảm, mất mùa. “Lúa lẳng (lúa lẫn) nhiều, sau này làm vụ nào cũng dở hết”, ông phân tích.

Vì thế, ông kiến nghị Nhà nước nên siết chặt khâu giống, bắt buộc các công ty giống có vùng đất cụ thể để làm mô hình, có kiểm định rõ ràng. “Làm giống mà không có ruộng là không được. Cái khâu giống là quan trọng nhất, phải làm cho nghiêm để giữ uy tín cho nông sản Việt Nam”, ông Buôn kiến nghị.