Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách bảo vệ, chăm lo đời sống, sức khỏe cho NCT. Hằng năm ở nước ta có ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5); Ngày NCT Việt Nam, Ngày Truyền thống NCT Việt Nam (6/6);Tháng hành động vì NCT Việt Nam (tháng 10); Ngày Quốc tế NCT (1/10);… những ngày kỉ niệm này, NCT được vinh danh, đãi ngộ, được các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình quan tâm chăm sóc, được tổ chức mừng thọ theo quy định các lứa tuổi, người 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà, người cao tuổi được tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, 80 tuổi được Nhà nước trợ cấp hằng tháng bằng tiền, NCT được con cháu phụng dưỡng, được xã hội quý mến, tôn vinh. Đồng thời được thể chế hóa thông qua Luật NCT năm 2009, xác định trách nhiệm cho con cháu, người thân, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc NCT.
Tuy nhiên, hiện ở đâu đó vẫn còn những bộ phận coi thường NCT, coi NCT không còn có ích gì cho xã hội, không sản xuất ra của cải vật chất; vẫn còn nhiều NCT không nơi nương tựa, cuộc sống bấp bênh, ốm đau không được chạy chữa chu đáo; vẫn còn những người con bạc tình, bạc nghĩa đẩy cha mẹ ra đường, thậm chí có người mong cha mẹ sớm ra đi để không còn gánh nặng (!) Còn biết bao nỗi khổ khác nhau mà nhiều NCT phải ngậm đắng nuốt cay, sống những năm cuối đời trong tủi hổ.
Để khắc phục tình trạng này, trước hết những người con phải nhận rõ trách nhiệm của mình đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, quan tâm nuôi dưỡng cha mẹ khi già yếu. Phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội của mọi người trong việc bảo vệ, chăm sóc đối với NCT, coi NCT là vốn quý của xã hội, của đất nước.
Theo quy luật, ai rồi cũng phải già. Ngày nay ta chăm sóc cha mẹ ta, ngày sau con cháu ta cũng sẽ chăm sóc chúng ta. Đối với chính quyền, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể xã hội cần phải tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện đúng Luật NCT, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NCT, để NCT được bình yên, sống vui, sống khỏe và hạnh phúc.