Trong quan niệm truyền thống có câu “nuôi con dưỡng già”, nghĩa là nhà có nhiều con sẽ có phúc, khi về già sẽ được các con phụng dưỡng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, quan niệm về việc chăm sóc hưu trí của người cao tuổi cũng đã thay đổi. Họ không còn mù quáng giao phó phần đời còn lại cho con cái mà lựa chọn theo ý muốn của mình.
Ông Lý đã gần 80 tuổi hiểu sâu sắc điều này.
***
Tôi năm nay 78 tuổi, đã sống ở viện dưỡng lão hơn một năm. Tôi rất vui trong thời gian này. Mỗi ngày tôi thức dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, chơi cờ, ngủ nghỉ theo đúng chế độ,…Có vẻ, như sự lựa chọn của tôi khi vào đây là đúng.
Trước khi chuyển đến đây, tôi sống một mình, vợ mất sớm. Khi mới nghỉ hưu, tôi còn khỏe mạnh nên thường xuyên đi du lịch khắp đất nước cùng những người bạn cũ. Nhưng thời gian trôi qua, sức khỏe bây giờ đã yếu đi rất nhiều, tôi chỉ có thể tự chăm lo cho bản thân thật tốt để không làm phiền tới con trai và con dâu.
Nếu không có người bạn cũ Trần, có lẽ tôi đã không còn sống trên thế giới này. Hôm đó tôi lên cơn đau tim, còn chưa kịp gọi điện thoại cấp cứu thì đã ngã ra sàn. May mắn, đúng lúc ông Trần đến chơi cờ cùng tôi như đã hẹn nên đã kịp thời phát hiện đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi không thể che giấu điều này. Sau khi con trai và con dâu tôi biết chuyện, chúng đã vội vã về quê ngay trong đêm và khóc lóc trước giường bệnh của tôi. Trước đây, chúng rủ tôi về sống chung nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Nhưng sau chuyện này, tôi thấy sợ nên đã gật đầu.
Sau khi tôi xuất viện, con trai tôi đến đón tôi, cuộc sống cô độc của tôi chấm dứt.
Nhà của con trai ở thành phố lớn, đường phố luôn nhộn nhịp, tiện nghi nhưng với tôi lại chỉ là nơi xa lạ, phồn hoa nhưng lạnh lẽo, không thân thiện như ở quê.
Cháu trai tôi đang du học ở nước ngoài, ban ngày con trai và con dâu đi làm, còn tôi ở nhà một mình. Tôi không quen nơi này nên cũng ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà xem TV giết thời gian. Buổi tối, sau khi các con trở về, chúng tôi cùng nhau ăn tối và trò chuyện sôi nổi một lúc. Sau bữa tối, họ đi làm việc riêng, tôi hoặc xem TV hoặc đi ngủ sớm. Cảm giác một ngày rất dài.
Sự cô đơn khiến tôi cảm thấy hoang mang. Có lẽ ở quê, tôi ít nhất cũng có một đám bạn cũ để cùng đi chơi.
Ngoài ra, tôi có thói quen thức dậy vào ban đêm do tuổi cao khó ngủ. Dù con dâu tôi không nói thẳng nhưng cô ấy phàn nàn với con trai tôi rằng tôi đã ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nó. Hơn nữa, con dâu tiêu tiền rất hoang phí, tôi lại sống tiết kiệm nên có góp ý với nó vài câu. Trước mặt thì nó tỏ ra vâng lời, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược khiến tôi phiền lòng hơn.
Chỉ cần sống ở đây một tháng, tôi cảm thấy bị bó buộc và không thoải mái. Nếu tiếp tục kéo dài, tôi sẽ phát bệnh mà qua đời. Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định vào viện dưỡng lão để nghỉ hưu.
Con trai và con dâu tôi ban đầu không đồng ý. Họ cho rằng viện dưỡng lão sẽ không thể chăm sóc tốt cho người già, và nếu tin đồn lan ra, những người khác sẽ cười nhạo sự bất hiếu của họ.
Song, khi tôi đã muốn là phải quyết tâm đạt được. Tôi không biết sau này mình có hạnh phúc trong viện dưỡng lão hay không, nhưng tôi biết rằng tôi không hạnh phúc khi sống chung với họ. Vậy nên, chẳng ai có thể cản đường tôi.
Sau khi đến viện dưỡng lão, tôi nhận ra rằng mình đã lựa chọn đúng. Tôi và mọi người đều đã lớn tuổi nên có nhiều chủ đề chung. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, uống trà và chơi cờ. Chưa kể chúng tôi còn có rất nhiều hoạt động vui vẻ nên tinh thần vô cùng phấn chấn, mỗi ngày vì thế mà trôi qua thật nhanh.
Tôi từng nghe thấy câu nói như thế này: “Cuộc sống của con cái cũng không dễ dàng chút nào, nếu không thể giúp được gì cho chúng nó thì cũng đừng gây rắc rối khiến con phiền lòng hơn”.
Có lẽ, không phải đứa trẻ nào cũng xấu, không phải người con nào cũng bất hiếu. Chúng cũng yêu thương bố mẹ vô điều kiện nhưng lại phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Vậy nên, người già như chúng ta hãy chủ động lo cho cuộc sống. Nếu được sống hạnh phúc bên con cái thì chúc mừng, bạn là người may mắn; nhưng ngược lại, bạn cũng không cần buồn, bởi tự do làm điều mình thích mới là trân quý nhất.
Theo Toutiao