Nữ anh hùng “chân phèn” và hành trình hồi sinh “vùng đất chết” Đồng Tháp Mười

Dưới ánh nắng ban mai rạng rỡ trải dài trên những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, chúng tôi tìm về căn nhà khang trang của bà Bảy Hồng ở ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh. Thật khó để tìm thấy dấu tích của một vùng đất hoang hóa năm xưa giữa vườn cây ăn trái trĩu quả và những hàng cây xanh mướt bao quanh. Thế nhưng, trong ngôi nhà ấm cúng ấy, dấu vết của một thời khai hoang vẫn hằn sâu trên làn da sạm nắng và đôi bàn tay chai sạn của nữ chủ nhân. Tẩn mẩn lật giở từng tấm ảnh kỷ niệm, những tấm bằng khen nhuốm màu thời gian, bà Bảy chậm rãi kể lại những ngày gian khó.

Những câu chuyện của bà đưa chúng tôi trở về thời điểm sau giải phóng, khi Đồng Tháp Mười vẫn còn hoang sơ, khắc nghiệt với “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh”, khiến người dân phải oằn mình trước chuyện áo cơm. Không ngại gian khổ, Bảy Hồng – con gái trong một gia đình nông dân có truyền thống cách mạng đã đứng ra khai hoang và phục hóa hơn 36ha đất rừng hoang, đầy rẫy bom mìn thành vùng sản xuất nông nghiệp.

Không cam chịu cảnh làm lúa một vụ “ăn may nhờ trời”, bà miệt mài học hỏi qua đài, báo, tự mày mò kỹ thuật canh tác trên đất gò, đất nọng.

Ảnh tràn viền

Bà Bảy Hồng không đợi đất “thuần” rồi mới canh tác. Với tư duy nhạy bén vượt thời đại, bà hiểu rằng chỉ có áp dụng máy móc mới có thể khuất phục được sự khắc nghiệt của Đồng Tháp Mười. Giữa lúc người ta còn e dè trước vùng đất chết, hình ảnh người phụ nữ duy nhất dám cầm lái “con trâu sắt” để xé lòng đất phèn, dẫn thủy nhập điền đã trở thành một biểu tượng của sự tiên phong.

Việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng không chỉ giúp giải phóng sức lao động, biến công việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trở nên nhẹ nhàng hơn mà còn tạo nên một cú hích lịch sử về năng suất. Từ những thửa ruộng mỗi năm chỉ làm được một vụ với vẻn vẹn 1-2 tấn lúa, sự quyết đoán của bà đã giúp sản lượng nhảy vọt lên 7-8 tấn, thậm chí có năm chạm mốc kỷ lục cả chục tấn/ha.

Theo chân bà ra thăm ruộng, chúng tôi phần nào cảm nhận rõ hơn những đổi thay của vùng đất này. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn đều đặn ra đồng, theo dõi từng đám lúa, con nước. Với bà, ruộng đồng không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cả một phần cuộc đời.
Ảnh tràn viền

Nhìn lại sự đổi thay của Đồng Tháp Mười, bà Bảy Hồng không giấu được sự xúc động: “Hồi đó tôi bắt đầu đưa máy cày vào làm đất, nhưng bà con xung quanh vẫn chủ yếu cày trâu, làm tay là chính nên cực lắm. Còn bây giờ thì khác, cơ giới hóa gần như hết rồi, bơm nước thì dùng điện, rải giống, phun thuốc cũng có máy bay, đỡ vất vả hơn nhiều. Đó là cái lợi khi biết áp dụng máy móc vào sản xuất”.

Để thấu cảm trọn vẹn những ngày đầu khai phá vùng “đất chết”, chúng tôi tiếp tục hành trình xuôi về những ấp xa. Xe lăn bánh êm ru trên những con đường quê đổ bê tông thẳng tắp, trải dài giữa hai bên bờ lúa xanh ngút mắt. Thật khó lòng hình dung nổi, ngay dưới lớp bê tông vững chãi và màu xanh trù phú kia, từng là một vùng hoang hóa ngập ngụa trong phèn chua đỏ quạch.

Ảnh với chú thích

Bà Bảy Hồng trên chính thửa ruộng năm xưa – nơi khởi đầu hành trình cải tạo đất phèn thành đất lúa

Ngày ấy, Đồng Tháp Mười như một cái bẫy thiên nhiên khổng lồ với cỏ dại cao lút đầu người, sình lầy bủa vây mọi lối đi khiến cây lúa – niềm hy vọng duy nhất của người dân cũng khó lòng bén rễ. Sự thay đổi hôm nay không chỉ là những con đường hay thửa ruộng mà là sự lột xác của cả một hệ sinh thái, nơi ý chí con người đã thực sự “rửa” sạch phèn chua để hồi sinh sự sống.

Ảnh với chú thích

Màu xanh ngút ngàn của những cánh đồng lúa hôm nay là kết quả của cuộc cách mạng cơ giới hóa mà bà Bảy Hồng là người tiên phong

Trong những cái bắt tay siết chặt và ánh mắt đầy xúc động của những người bám trụ với vùng đất này, ký ức về một thời khai hoang gian nan vẫn hiện lên rõ nét. Những câu chuyện về sự can trường, về những người tiên phong dám đối mặt với “túi phèn” khổng lồ dần hiện ra, sống động và đầy tự hào như thể cuộc chiến với đất dữ chỉ mới vừa hôm qua.

Ảnh với chú thích

Ông Hà Văn Nứa – Nguyên Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) chia sẻ về vai trò tiên phong của bà Hồng trong khai phá Đồng Tháp Mười

Ông Hà Văn Nứa – nguyên Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), nhớ lại: “Hồi đó là cây lúa mùa, lúa nước, sau đó tỉnh có chủ trương khai hoang, lấp kín vùng Đồng Tháp Mười, chuyển từ cây lúa mùa sang cây lúa ngắn ngày để có năng suất, xã này là một trong những xã đi đầu và cô Hồng cũng là một trong những người đi đầu thực hiện rất kết quả”.

Theo ông, điều đặc biệt ở bà Bảy Hồng chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm: “Cô Hồng hồi đó là phụ nữ tiêu biểu nhất địa phương. Xã mình máy cày không nhiều đâu, nhưng cô có điểm hơn người ta là nữ giới mà thực hiện chủ trương, trực tiếp sử dụng cơ giới để mở rộng diện tích cho nhanh”.

Ảnh với chú thích

Cuộc đời của bà Bảy Hồng không chỉ có tiếng máy cày trên đồng cạn mà còn là những năm tháng thầm lặng sinh tử trong vai trò nữ giao liên thời chiến. Khi ấy, lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng như sợi tóc. Bà bồi hồi nhớ lại: “Tôi đi làm trong vùng pháo binh bắn phá dữ dội, phải chạy tránh đạn liên hồi. Nguy hiểm lắm, đâu chỉ đơn thuần là làm ruộng”.

Ảnh tràn viền

Những nỗ lực bền bỉ, từ thời chiến đến thời bình, đã đưa bà Bảy Hồng từ một nông dân gắn bó với cánh đồng nghèo khó đến Đại hội Anh hùng Chiến sĩ Thi đua toàn quốc năm 1986. Tại đây, bà là 1 trong 3 đại diện được mời lên báo cáo thành tích nông nghiệp trước toàn Đại hội, trình bày về công cuộc khai hoang, phát triển sản xuất lúa ở Đồng Tháp Mười. Bà cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động khi mới 36 tuổi.

Ảnh với chú thích

Danh hiệu Anh hùng Lao động – phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp đặc biệt của bà cho nông nghiệp vùng Đồng Tháp Mười

Nhắc về dấu mốc đặc biệt ấy, bà vẫn giữ nguyên sự giản dị trong suy nghĩ: “Hồi đó tôi làm là để lo cho gia đình, sau là thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, chứ không nghĩ để trở thành anh hùng hay gì hết. Được ra Hà Nội dự Đại hội, tôi rất vinh dự, tự hào, bởi trước đó chưa từng nghĩ cuộc đời mình có thể đi máy bay. Ra đến nơi, tôi được gặp, bắt tay các đồng chí lãnh đạo như cụ Đồng, cụ Trường Chinh, cô Ba Định, cô Ba Thi. Khi tôi báo cáo xong, các chú ôm và nói: ‘Con gái miền Nam giỏi quá’”.

Ảnh với chú thích

Chân dung nữ Anh hùng Lao động Võ Thị Hồng – người phụ nữ đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long nhận danh hiệu cao quý này khi mới 36 tuổi

Ngày hôm nay, khi nhắc đến bà, người dân nơi đây không chỉ nhớ đến “bà Bảy lái máy cày” mà còn tự hào vì bà là một ngọn lửa truyền cảm hứng giữa đời thường.

“Nhắc đến chị Bảy Hồng, dân ở đây rất kính trọng. Hồi đó vùng đất này hoang vu, ngập nước, chị là người đi đầu trong việc khai hoang, xẻ kênh, mở đất, lấp kín Đồng Tháp Mười. Không quản ngại nắng mưa, chị động viên bà con ở đây cùng vượt khó” – Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh Nguyễn Văn Vui chia sẻ.

Không chỉ đi đầu trong sản xuất, đến nay, bà Bảy Hồng vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế. “Cô Bảy là tấm gương sáng dám nghĩ, dám làm, có tinh thần vượt khó để vươn lên làm giàu chính đáng. Cô còn giúp đỡ các chị em trong xã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình”- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuyên Thạnh Bùi Thị Xuân Mơ cho biết.

Ảnh với chú thích

Sau những năm tháng gian khó, cuộc sống của bà Hồng giờ bình dị bên khu vườn xanh mát, cây trái sum suê

Chiều muộn, khi mặt trời dần ngả bóng về Tây, cuộc trò chuyện của chúng tôi khép lại bằng những túi trái cây nặng trĩu – món quà quê mộc mạc nhưng đong đầy ân tình của người chủ hiếu khách. Chia tay bà, chúng tôi hiểu rằng, người phụ nữ với đôi chân nhuốm màu phèn năm nào không chỉ làm thay đổi diện mạo của một vùng đất mà còn để lại một bài học lớn về ý chí bền bỉ và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Chính từ những con người như bà Bảy Hồng, vùng “đất chết” năm xưa đã thực sự hồi sinh, vươn mình trở thành miền đất trù phú, đóng góp những hạt vàng quý giá vào sự phát triển của nông nghiệp xứ Nam Bộ. Câu chuyện của bà sẽ mãi là ngọn lửa truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp nối trên con đường chinh phục và làm giàu từ chính mảnh đất quê hương./.

Nội dung: Thu Nhất
Trình bày: Mạnh Khang