Khí tiết dòng họ Đỗ
Theo các nhà nghiên cứu, thủy tổ dòng họ Đỗ là ông Đỗ Tường Kiên và bà Huỳnh Thị Đức, là người có công khai khẩn vùng đất Tầm Vu. Vào khoảng cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, 3 anh em nhà họ Đỗ từ Quảng Trị theo ghe bầu vào Nam lập nghiệp. Từ cửa sông Soài Rạp, họ xuôi thuyền theo sông Vàm Cỏ để tìm nơi cư ngụ.
Thuở đó, cả vùng đất rộng lớn quanh Tầm Vu còn là rừng cây rậm rạp. Họ dừng lại khai hoang, biến vùng đất này thành ruộng vườn. Ông Đỗ Tường Kiên khai thác vùng đất từ Bàu Chà, Ao Vang đến Bàu Đôi, Bàu Lễ, Cây Keo. Rồi sau đó, ông lại khai khẩn một dây đất ở xã Phú Ngãi Trị (nay là xã Tầm Vu).

Chẳng bao lâu, ông Đỗ Tường Kiên trở thành một người khá giả, ngôi nhà “36 cửa” của ông nổi danh khắp vùng. Và khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược Nam Kỳ, của cải, tài sản của nhà họ Đỗ không còn là của riêng mà trở thành nguồn lực cho nghĩa quân. Hai người con của ông Đỗ Tường Kiên là Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự theo ngọn cờ nghĩa của Thủ Khoa Huân chống lại bọn xâm lăng. Ngôi nhà 36 cửa trở thành trung tâm liên lạc, hỗ trợ tài chính, lương thực cho phong trào vũ trang. Tiền bạc, lương thực trong gia đình được lặng lẽ chuyển đi nuôi quân. Có thông tin cho rằng, ông Đỗ Tường Tự còn bán cả ruộng đất của mình để nuôi quân và mua thuốc súng.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thiện, khi hay biết hoạt động của anh em họ Đỗ, bọn giặc bắt và tra tấn ông Đỗ Tường Kiên rồi đốt phá nhà cửa. Người con trai út của ông Đỗ Tường Kiên là Đỗ Tường Soạn cũng bị giặc bắt, tra tấn, cắt gân chân để uy hiếp tinh thần nhưng giữa nỗi đau nhà tan cửa nát, lòng yêu nước của gia đình họ Đỗ cũng không hề bị dập tắt, họ vẫn một lòng ủng hộ ông Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự
Năm 1878, sau khi chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, ông Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự làm lễ xuất quân rồi tiến đánh đồn Bình Cách. Một thời gian sau, địch tập trung lực lượng đàn áp, do lực lượng chênh lệch, nghĩa quân thất bại, 2 ông Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự lần lượt rơi vào tay giặc.
Trước những lời dụ dỗ phong chức Tổng trấn Tân An – Mỹ Tho, ông Đỗ Tường Tự thẳng thừng từ chối. Trước giờ bị hành hình tại đình Dương Xuân (nay là đình Tân Xuân), ông dặn dò con cháu không được làm tay sai cho giặc và yêu cầu không bịt mắt để được nhìn thấy súng Tây trước khi chết.
3 ngày sau, ông Đỗ Tường Phong cũng bị xử chém tại nghĩa địa Tân An (ngày 29/4/1878) sau khi kiên quyết khước từ mọi chức tước. Sau đó, ông Đỗ Tường Phong được gia đình đưa về an táng tại xã Phú Ngãi Trị (nay là xã Tầm Vu).
Tấm lòng hậu thế
Sau ngày 2 ông ngã xuống, người dân Tầm Vu lặng lẽ đưa linh vị các ông vào thờ tại đình Tân Xuân. Để tránh sự dò xét của chính quyền thực dân, họ gọi đó là lễ cúng trừ tà, cầu mưa thuận gió hòa nhưng trong sâu thẳm, đó là ngày tưởng nhớ 2 vị anh hùng vị quốc vong thân cũng như những nghĩa sĩ hy sinh vì nước
Theo năm tháng, lễ cúng ấy thành Lễ hội Làm Chay, diễn ra từ 14-16 tháng Giêng Âm lịch. Lễ hội Làm Chay với nhiều nghi thức cúng tế truyền thống thể hiện sự hòa hợp tôn giáo, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Một số nghi lễ trong lễ hội còn thể hiện sự nhân văn và luôn được người dân trong vùng chờ đợi.
Ông Nguyễn Văn Mười (ngụ xã Tầm Vu) cho biết: “Lễ hội Làm Chay là lễ hội truyền thống của địa phương, rất đông người dân và khách thập phương đến dự, có thể xem như cái tết thứ 2 ở vùng này. Người dân trong vùng ai nấy đều mong đến Lễ hội Làm Chay, lễ hội thành công tốt đẹp là xem như cả vùng sẽ có một năm thuận lợi và phát đạt”.

Để đáp ứng nguyện vọng và tín ngưỡng của người dân cũng như gìn giữ những giá trị di sản tốt đẹp của dân tộc, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng công tác tổ chức lễ hội, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tiết kiệm, đồng thời giữ được nét đẹp truyền thống của di sản văn hóa.
Từ đầu tháng 1, công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ hội Làm Chay đã được khởi động. Các tiểu ban, tổ giúp việc được thành lập nhằm giúp công tác tổ chức thuận lợi và chủ động hơn. Phó Chủ tịch UBND xã Tầm Vu Nguyễn Thị Bích Tuyền cho biết: “Lễ hội Làm Chay là niềm tự hào của người dân Tầm Vu. Công tác tổ chức lễ hội được địa phương triển khai từ sớm và đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm nhằm hướng tới một mùa lễ hội chu đáo, thành công trong trật tự và văn minh nhưng vẫn thể hiện nét thuần phong, mỹ tục và về tâm linh đối với người dân địa phương”.
Việc chính quyền và người dân địa phương chủ động chuẩn bị chu đáo cho mùa lễ hội, giữ gìn nề nếp tổ chức văn minh, an toàn nhưng vẫn bảo tồn giá trị nguyên gốc của di sản chính là cách tiếp nối ngọn lửa truyền thống của quê hương, dân tộc. Lễ hội Làm Chay tại Tầm Vu ngày nay không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng trong đời sống mà còn là “nhịp cầu” nối quá khứ với hiện tại, là lòng tri ân của thế hệ sau đối với các bậc tiền nhân, trong đó, cụ thể và gần gũi nhất là anh em nhà yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự.
Và ở Tầm Vu, ngoài Lễ hội Làm Chay còn có 2 tuyến đường nối tiếp nhau được trân trọng đặt theo tên 2 nhà yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự. Căn nhà 36 cửa không còn nhưng khí tiết dòng họ Đỗ và tấm lòng 2 nhà yêu nước vẫn được người dân Tầm Vu ghi nhớ./.

