Giữa nhịp sống hiện đại có phần vội vã, đình An Hòa trầm mặc và thân quen như một phần ký ức không thể tách rời của người dân địa phương. Ngôi đình tọa lạc tại khu phố An Phú, phường An Hòa, trong khuôn viên rộng rãi, rợp bóng cây xanh.
gắn bó…
Trong khuôn viên rợp mát những bóng cây cổ thụ, đình An Hòa luôn mở cửa, trên bàn trà ở hậu đình có bình trà nóng, sẵn sàng mời khách ghé thăm. Sáng nào Ban Khánh tiết đình An Hòa cũng có người đến quét dọn, nấu sẵn bình nước nóng và tưới cây trong khuôn viên đình. Khi nắng lên cao, đình An Hòa với những bóng cây rợp mát, hàng ghế đá và nhà mát lộng gió dưới hàng cây trở thành “điểm hẹn” của nhiều người. Đôi người bạn đến chuyện trò, cũng có người tới chỉ để quét sạch lá cây rụng từ hôm trước. Mái đình trăm tuổi hòa vào nhịp sống hiện đại một cách nhẹ nhàng, như một phần không thể thiếu.

Ông Lê Thành Tánh – Trưởng ban Khánh tiết đình An Hòa, cho biết, lịch sử lập đình An Hòa có chút khác biệt so với nhiều ngôi đình làng khác. Đình không phải được lập nên như một thiết chế văn hóa, nơi sinh hoạt của cộng đồng, làng xã mà đình An Hòa ban đầu vốn là một ngôi miếu cổ.
Ông Tánh kể: “Ngày trước, đình An Hòa vốn là một ngôi miếu nhỏ, được gọi là ‘miếu Ông’, nằm bên bờ sông Vàm Cỏ Đông. Ngôi miếu không rõ được lập từ khi nào và thờ ai, chỉ biết rằng theo thời gian, miếu dần hư, sập. Năm Quý Hợi 1863, cụ Trịnh Văn Đống, một bộ tướng của anh hùng Trương Định, khi đóng đồn chống Pháp ven sông Vàm Cỏ Đông, đã đứng ra vận động di dời ngôi miếu vào sâu trong đất liền để tiện việc thờ tự. Từ ngôi miếu ban đầu, dần về sau mới phát triển thành đình An Hòa, thờ Thành hoàng bổn cảnh”.

Đình An Hòa được xây dựng theo bố cục chữ Tam, gồm 3 dãy nhà song song: tiền đình, chính đình và hậu đình. Phía trước tiền đình là cổng tam quan và một sân khấu rộng, nơi vang tiếng trống và những lớp hát bội trong các kỳ lễ trọng. Chính điện là nơi thờ Thành hoàng bổn cảnh, trung tâm tín ngưỡng của cả làng. Phía sau là hậu điện với bàn thờ tiền vãng, hậu vãng, tưởng nhớ các bậc tiền hiền, hậu hiền và những người có công khai khẩn, xây dựng, phụng sự đình qua nhiều thế hệ. Qua nhiều lần trùng tu, đình An Hòa vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, bề thế nhưng không mất đi nét cổ kính vốn có.

Một nét khá nổi bật của đình An Hòa chính là các cặp câu đối trên cột đình đều được dịch sang tiếng Việt cho khách đến thăm đình hiểu rõ. Ông Lê Thành Tánh cho biết, những câu đối ấy do chính ông viết và dịch nghĩa. Trước đây, câu đối được viết trên giấy đỏ vào các dịp tết, lễ cúng Kỳ yên, về sau, người dân thống nhất khắc hẳn câu đối lên cột đình để lưu giữ được lâu.
… bởi lòng người
Đình An Hòa không có sắc phong, cũng không được hình thành song song với việc lập làng nhưng đã đồng hành cùng người dân xứ Trảng từ những ngày mở đất cho đến hôm nay. Giữa cuộc sống hiện đại, đình vẫn giữ lại những giá trị truyền thống quý báu, nhờ có tâm huyết của những con người vùng đất này.
Ngoài việc lưu giữ nguyên vẹn các nghi thức trong lễ cúng Kỳ yên, Ban Nghi lễ của đình An Hòa còn được tổ chức khá đầy đủ với nhạc lễ, dàn hầu,… Và truyền thống này đã được duy trì suốt mấy mươi năm tại đình. Các thành viên Ban Nghi lễ ai cũng có công việc và cuộc sống riêng nhưng mỗi dịp cúng Kỳ yên, họ lại quy tụ về với vai trò những người giữ gìn truyền thống.

Ông Tánh kể: “Trước đây, khi mới thành lập ban nhạc lễ, đình có mời thầy về dạy nhạc lễ cho các thành viên, về sau thì giống như các nghi thức cúng tế, người đi trước truyền lại cho người đi sau và gìn giữ cho đến bây giờ”. Có thể nói, Ban Nghi lễ của đình An Hòa là một trong những ban nghi lễ đầy đủ, hoàn thiện nhất trong các đình làng trong tỉnh.
Trong bối cảnh nhiều đình làng dần mai một đội ngũ thực hiện nghi lễ vì lớp trẻ ít người theo học thì việc đình An Hòa giữ gìn trọn vẹn Ban Nghi lễ cũng như nghi lễ cúng tế trong lễ Kỳ yên là điều đáng quý, cho thấy sự gắn bó bền chặt giữa con người và không gian văn hóa truyền thống. Mỗi thành viên Ban Nghi lễ, dù bận rộn với cuộc sống riêng, vẫn tự nguyện trở về đình vào những dịp lễ trọng, cùng nhau giữ nhịp lễ xưa không đứt đoạn.
Chính sự tiếp nối lặng lẽ ấy đã giúp đình An Hòa không chỉ là một di tích được bảo tồn trên giấy tờ mà là một không gian văn hóa đang “sống”, nơi hồn đình được gìn giữ bằng trách nhiệm và lòng tự nguyện của cộng đồng./.

