Việt Nam có tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới, với hơn 14 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ hỗ trợ của con cái, lương hưu và trợ cấp xã hội rất thấp… Độ tuổi sống khỏe chỉ đến 64 – 65, gần 10 năm tiếp theo sống cùng bệnh tật.
Trong khi, con cháu ngày càng bận rộn, khiến người cao tuổi dễ cô đơn.
Bộn bề nỗi lo với người già phố thị
Dẫu biết rằng tuổi càng cao, sức khỏe sẽ yếu dần, trí tuệ cũng không còn minh mẫn như trước, nhưng nhiều người cao tuổi vẫn cảm thấy mặc cảm khi sức khỏe giảm sút nhanh chóng, không đỡ đần được con cháu.
Đặc biệt là người già nơi phố thị mang trong mình nhiều bệnh tật, kinh tế không dư dả lại thiếu sự quan tâm của con cháu thì rất dễ bị tổn thương, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều người cao tuổi ở Thủ đô tâm sự về nỗi buồn, sự lo lắng khi ở tuổi xế chiều:

Cụ ông cụ bà dạo phố – Ảnh minh họa
“Hai ông bà chúng tôi cũng có tuổi rồi, các con thì đi làm cũng bận rộn cả ngày, các cháu thì ban ngày đi học thế nên hai ông bà ở nhà có lúc cũng buồn. Tôi cũng cùng các bà hàng xóm ở đây có đi tập yoga rồi về đi chợ đi búa các thứ”
“Ở nhà không có ai trông nom, các con phải đi làm, cơm nước không ai lo, một mình một nhà rộng rãi, ở một mình cũng sợ nhưng nghĩ thời buổi nó phải như vậy thì như vậy thôi”
“Ở nhà tôi cứ buồn, cứ lang thang, các con nấu cho ăn nhưng không thích, tôi cứ đi hết nhà này đến nhà kia, uống nước chè rồi chơi bời mà tôi không ăn được, rất là buồn, lúc nào cũng chuẩn bị khóc ấy”
Một khảo sát của Hội Người cao tuổi Việt Nam cho thấy khoảng 60% người cao tuổi cảm thấy khó hòa nhập với con cháu do khoảng cách thế hệ và sự khác biệt về lối sống. Khoảng 40% người cao tuổi cho biết gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ hiện đại làm tăng cảm giác lạc lõng và cô đơn…
Do đó, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng, không ít người cao tuổi đang cần nơi để sinh hoạt, để được chăm sóc toàn diện cả tinh thần lẫn sức khỏe: “Con thì bận rộn công tác, cháu thì mải học hành, người cao tuổi phần lớn là bị cô đơn cho nên hình thức chăm sóc bán trú ban ngày là hình thức có thể giải quyết cô đơn và khắc phục những hạn chế về thể chất để giúp người cao tuổi trí tuệ không bị sa sút”.

Nhiều người cao tuổi ở thành phố vẫn hằng ngày bám lấy vỉa hè, mặt đường tìm kế mưu sinh
TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc Hội cho rằng, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, những lo lắng của người cao tuổi là có cơ sở và cần sớm tính tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả và nhân văn hơn cho người cao tuổi:
“Nếu như trước đây gia đình truyền thống thường đảm nhận trọn vẹn nhiệm vụ chăm sóc ông bà cha mẹ thì hiện nay nhịp sống hiện đại, công việc bận rộn, đặc biệt ở các đô thị lớn khiến cho nhiều gia đình khó có đủ thời gian và nguồn lực để chăm sóc cho người cao tuổi. Trong bối cảnh đó, mô hình dưỡng lão bán trú mang tính nhân văn vừa giúp người cao tuổi được chăm sóc y tế, dinh dưỡng, sinh hoạt văn hóa tinh thần vừa giúp họ gắn kết tinh thần vào buổi tối”
Gặp khó do thiếu người, thiếu tiền, thiếu ý tưởng
Là người làm công tác chăm sóc người cao tuổi đã nhiều năm, ông Bùi Anh Trung, Tổng giám đốc hệ thống dưỡng lão Bình Mỹ, TP.HCM chia sẻ, để có nơi cho người cao tuổi gặp nhau, khó khăn không chỉ nằm ở việc vượt qua định kiến đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão mà còn nằm ở giao thông ở thành phố để đảm bảo sáng đón đi, chiều đưa về đúng giờ, đặc biệt là hiện chưa có các quy định, hướng dẫn liên quan tới việc tổ chức hoạt động cho người cao tuổi:
“Để phục vụ cho các trường hợp sáng đi chiều về, các quy định của nó thế nào, Nhà nước quy định thế nào để phục vụ cái này vì hiện nay chưa có hướng dẫn nào để làm cái này về phòng cháy chữa cháy, ai cấp giấy phép, vấn đề pháp lý chưa có hướng dẫn để đăng ký dịch vụ này, phòng ốc thế nào, bao nhiêu nhân sự, chăm sóc và trách nhiệm thế nào thì hiện tại chưa có cụ thể”.

Có người chọn cho mình nghề bán hoa rong khắp phố trên chiếc xe đạp
TS Ngô Thị Ngọc Anh, Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng cho rằng, thời gian qua, mặc dù ở nhiều địa phương đã phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi nhưng chi phí là rào cản lớn nhất với người già muốn được chăm sóc trong các trung tâm chuyên nghiệp: “
Ở quanh Hà Nội và các tỉnh phía Nam, một số trung tâm chăm sóc người cao tuổi tư nhân đã hình thành và hoạt động được 10 năm nay nhưng còn nhiều điều băn khoăn là đội ngũ điều dưỡng viên, nhân viên chăm sóc, thứ hai là giá cả, trung tâm nào thấp nhất cũng 7-8 triệu, còn trung tâm có dịch vụ tốt một chút thì phải hơn 20 triệu thì làm sao người cao tuổi Việt Nam có đủ điều kiện để hưởng những dịch vụ ấy”.
GS.TS Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đánh giá, ở các địa phương đã tổ chức được nhiều hoạt động cho người cao tuổi nhưng chưa bài bản, thiếu các ý tưởng hấp dẫn, cập nhật lại trong điều kiện thiếu thốn. GS.TS Nguyễn Anh Trí nêu đề xuất giải pháp: “Thành lập những câu lạc bộ, thành lập những địa điểm để tổ chức những hoạt động cho người cao tuổi ngay ở trong khu vực mà các cụ sinh sống, quan trọng nhất là xây dựng một thiết chế văn hóa chủ yếu sử dụng cho người lớn tuổi. Thứ hai phải có người mà người đó có nhiều ý tưởng hay, tổ chức hoạt động dành cho người lớn tuổi, tập hợp các cụ, tạo được các hoạt động hấp dẫn cho các cụ”.
Từ kinh nghiệm quốc tế, GS.TS Giang Thanh Long, Viện trưởng Viện chính sách công và quản lý, ĐH Kinh tế quốc dân thông tin về các chính sách đối với người cao tuổi để họ có thể duy trì hoạt động tích cực và khỏe mạnh, tiếp tục đóng góp hữu ích cho xã hội:
“Phần lớn người cao tuổi không chỉ gặp khó khăn về mặt sức khỏe mà còn gặp khó khăn về mặt tài chính. Ở Nhật đã đưa bảo hiểm chăm sóc dài hạn song song với bảo hiểm y tế để phục vụ đúng mục đích là chăm sóc người cao tuổi, tạo ra nguồn tài chính cho người cao tuổi được chăm sóc đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho người cao tuổi. Việt Nam cũng nên xem xét kinh nghiệm của các nước để tổ chức hài hòa với khả năng cung ứng của những bên cung ứng dịch vụ”

