Câu chuyện đặc biệt về ca khúc được Bác Hồ chọn làm Quốc ca Việt Nam

(Dân trí) – Họa sĩ Văn Thao khẳng định rằng, bố ông – cố nhạc sĩ Văn Cao – dường như có khả năng tiên đoán, đi trước thời đại khi sáng tác “Tiến quân ca” – ca khúc được Bác Hồ chọn làm Quốc ca Việt Nam.

“Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới.

Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than.

Cùng chung sức kiến thiết xây đời mới.

Đứng đều lên gông xích ta đập tan”.

Ngày 2/9/1945, những giai điệu hào sảng ấy của ca khúc Tiến quân ca – Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – chính thức vang lên trong lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, do Ban nhạc Giải phóng quân dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên.

Trong giờ phút lịch sử thiêng liêng và trọng đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tám mươi năm đã trôi qua, kể từ mốc son chói lọi ấy, hôm nay, những giai điệu của Tiến quân ca vẫn ngân vang khắp nẻo đường Tổ quốc, ở các chương trình nghệ thuật trọng đại của đất nước.

Hà Nội những ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 rực rỡ cờ hoa, tràn ngập không khí tự hào.

Giữa nhịp sống hối hả nơi phố phường tháng Tám lịch sử, chúng tôi tìm đến một góc nhỏ yên bình ở phố Hào Nam – căn phòng giản dị của họa sĩ Văn Thao, con trai trưởng cố nhạc sĩ Văn Cao.

Ở tuổi gần 80, ông trở thành “người giữ ký ức”, lặng lẽ cất giữ và kể lại những mảnh ghép quý giá về hành trình đặc biệt của Tiến quân ca.

Lời Quốc ca (Tiến quân ca): Lời “Tiến quân ca” được sử dụng từ năm 1955 đến nay: Đây chính là bản Quốc ca hiện hành, chỉ giữ lại lời 1 để sử dụng trong các sự kiện chính thức. Phần nền vàng (bên dưới): Lời Tiến quân ca từ năm 1944 đến năm 1955 – tức bản gốc của nhạc sĩ Văn Cao, gồm 2 lời (lời 1 và lời 2). Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, toàn dân đã hát bản gốc này, đủ cả hai lời. 

“Tiến quân ca” và những giờ phút lịch sử

Họa sĩ Văn Thao chia sẻ, mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, ông thường được mời đến các sự kiện để kể về ca khúc Tiến quân ca.

Lần nào cất lời, ký ức về người cha kính yêu lại ùa về, xen lẫn niềm tự hào và nỗi xúc động khó gọi thành tên.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, hắt lên chiếc bàn gỗ nơi những tập bản thảo đã ngả màu thời gian vẫn được ông gìn giữ cẩn trọng – như lưu giữ cả một thời ký ức không thể nào quên.

Ông nhớ lại, từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành đã nhiều lần được cha mình kể về hoàn cảnh ra đời đặc biệt của ca khúc.

Họa sĩ Văn Thao cho biết, cuối năm 1944, giữa bối cảnh đất nước đang chìm trong nạn đói khủng khiếp do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra, nhạc sĩ Văn Cao – khi ấy đang hoạt động ở Hải Phòng – được ông Vũ Quý, một cán bộ cách mạng, giác ngộ và định hướng về tư tưởng.

Cùng với nhà thơ Nguyễn Đình Thi, nhạc sĩ Đỗ Nhuận và một số nghệ sĩ trẻ khác, Văn Cao bắt đầu dấn thân vào con đường cách mạng.

Ông Vũ Quý – người từng theo dõi hoạt động nghệ thuật của Văn Cao từ sớm – đã khích lệ ông sáng tác những ca khúc khơi dậy lòng yêu nước như: Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca hay Hò kéo gỗ trên Bạch Đằng Giang – những bài hát tiền thân của âm nhạc cách mạng.

Sau đó, ông Văn Cao chuyển lên Hà Nội và gặp lại ông Vũ Quý – lúc này là quyền Bí thư Ban cán sự Đảng Hà Nội.

Nhiệm vụ đầu tiên được giao cho nhạc sĩ là làm báo Độc Lập của Đảng Dân chủ, thuộc Mặt trận Việt Minh.

Và quan trọng hơn, ông phải sáng tác một ca khúc dành cho lực lượng vũ trang cách mạng. Lúc bấy giờ, Việt Minh đang chuẩn bị thành lập Trường Quân chính kháng Nhật (Trường quân sự và chính trị trong thời kỳ kháng Nhật, nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1), nên bài hát cần mang tính tuyên truyền mạnh mẽ, như một hồi kèn xung trận dành cho đội quân tuyên truyền giải phóng.

Trong dòng cảm xúc, họa sĩ Văn Thao cho hay, nhạc sĩ đã kể cho ông và mọi người nghe về khoảnh khắc lịch sử đó.

Theo họa sĩ, bố ông đã sáng tác Tiến quân ca vào cuối tháng 10/1944, trên căn gác nhỏ số 171 phố Mongrant (nay là 45 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội).

Chỉ trong vòng một tuần, với những cảm xúc liền mạch, hào sảng, bài hát hoàn thành. Giai điệu đầu tiên bật ra từ ý định viết cho Mặt trận Việt Minh và đội quân giải phóng: “Đoàn quân Việt Minh đi, chung lòng cứu quốc”.

Câu đầu tiên đã vang lên, rồi lời và giai điệu dần hình thành. Văn Cao chọn tiết tấu hành khúc đơn giản, dễ hát, dễ nhớ, để ai cũng có thể cất tiếng.

Lúc đầu, ông làm chữ “Đoàn” như tiếng cồng ngân dài, nhưng sau được nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên góp ý sửa để nhịp điệu nhanh hơn, giúp bản nhạc hào sảng, khí thế hơn.

Bài hát không phải sửa chữa nhiều, chủ yếu là suy nghĩ chín chắn để chọn ca từ phù hợp, dựa trên vốn liếng từ những bài hát yêu nước trước đó.

“Sau khi viết xong ca khúc này, bố tôi báo cáo với ông Vũ Quý và Nguyễn Đình Thi. Khi nghe xong bài Tiến quân ca, cả hai ông đều rất xúc động. Và ông Vũ Quý đã quyết định phải in ngay bài Tiến quân ca trên số 2 báo Độc Lập…”, ông Văn Thao cho biết.

Họa sĩ Văn Thao kể thêm rằng, thời điểm ấy, báo Độc Lập chỉ được phát hành bí mật nên bố ông phải lặn lội sang tận Bát Tràng để in ấn. Trong căn gác nhỏ ở làng gốm, Văn Cao tự tay khắc từng nốt nhạc của Tiến quân ca lên phiến đá rồi in ra ngay tại xưởng.

Phiến đá in quý giá đó nay được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng, còn căn gác ở Bát Tràng vẫn là dấu tích của một thời hoạt động bí mật.

Những bản in Tiến quân ca trên báo Độc Lập sau đó được chuyển đi khắp nơi và nhanh chóng qua các con đường bí mật, lên tận chiến khu Việt Bắc.

Đến ngày 16/8/1945, tại Đại hội Quốc dân đồng bào ở Tân Trào, chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa, Bác Hồ đã đích thân chọn Quốc ca cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giữa 3 ca khúc: Tiến quân ca và Chiến sĩ Việt Minh (sau đổi thành Chiến sĩ Việt Nam) của Văn Cao, cùng Diệt phát xít của Nguyễn Đình Thi, Bác đã chọn Tiến quân ca. Lúc ấy, Văn Cao vẫn ở Hà Nội, chỉ có Nguyễn Đình Thi được triệu tập lên Tân Trào để báo cáo các bài hát.

“Bố tôi kể rằng, hôm đó, Bác Hồ nghe xong đã nhận xét từng bài. Với Diệt phát xít, Bác khen ngắn gọn, dễ hát, nhưng chế độ phát xít đã tan rã, không hợp thời làm Quốc ca.

Còn Chiến sĩ Việt Minh, Bác thích nhất, đặc biệt đoạn kết: “Hận thù bao năm căm lòng đất nước tan tác /Xương máu đang khơi ngòi/Tiếng than nơi nơi/Tháng năm dần trôi/Thề phục quốc. Tiến lên Việt Nam!/Lập quyền dân. Tiến lên Việt Nam!…”.

Nhưng Bác cũng không chọn ca khúc này làm Quốc ca vì cho rằng lời dài, khó hát. Bác còn nói vui: “Nếu chọn để nhân dân đứng chào cờ thì sẽ bị mỏi chân”.

Cuối cùng, Bác quyết định đưa Tiến quân ca trở thành Quốc ca vì cho rằng phù hợp nhất. Ca khúc ngắn gọn, như hồi kèn xung trận, đầy đủ ý nghĩa, dễ hát, thể hiện ý chí khát vọng dân tộc…”, họa sĩ Văn Thao kể.

Khi ấy, theo lời ông Văn Thao thuật lại từ câu chuyện của bố mình, vào chiều 16/8/1945, qua các đại biểu, bài hát chính thức trở thành Quốc ca của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tối hôm ấy, đội quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất quân tại cây đa Tân Trào, hát Tiến quân ca và nhận lá cờ đỏ sao vàng, mở đầu Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.

Tại Hà Nội, bài hát vang lên lần đầu công khai ngày 17/8/1945, trong cuộc mít tinh ủng hộ Việt Minh chống chính phủ Trần Trọng Kim. Ông Phạm Đức giật micro hát và hàng ngàn người hát theo dù chỉ tự học qua truyền miệng.

Đến 19/8/1945, Văn Cao chỉ huy dàn đồng ca Thiếu niên Tiền phong hát bài hát tại Nhà hát Lớn, rồi lực lượng vũ trang tiến chiếm Bắc Bộ phủ, giành chính quyền.

“Lúc sinh thời, bố tôi từng nói ông không bao giờ quên được giây phút nghẹn ngào xen lẫn niềm vui tột bậc khi chứng kiến Tiến quân ca vang lên khắp các ngả đường, hòa cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.

Sau này, bố tôi cũng ghi lại: “Chung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất lên vang theo những đoạn sôi nổi. Ở những cánh tay áo mọi người, những băng cờ đỏ sao vàng đã thay những băng vàng của chính phủ Trần Trọng Kim”, họa sĩ Văn Thao bồi hồi kể.

Và đỉnh cao là ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, ban nhạc Giải phóng quân do Đinh Ngọc Liên chỉ huy cử hành Tiến quân ca khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Trước ngày biểu diễn, cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên trao đổi với Văn Cao thống nhất sửa 2 chữ trong Tiến quân ca, cụ thể là rút ngắn độ dài của nốt rê đầu tiên ở chữ “đoàn” và nốt mi ở giữa chữ “xác” giúp cho bản nhạc hào sảng hơn.

Những chi tiết này khiến họa sĩ Văn Thao xúc động: “Bố tôi tự hào lắm, bài hát đồng hành với cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, góp phần làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công”.

“Nhạc sĩ Văn Cao có khả năng tiên đoán, đi trước thời đại”

Họa sĩ Văn Thao khẳng định, bố ông dường như có khả năng tiên đoán, đi trước thời đại.

Năm 1944, khi sáng tác Tiến quân ca, lá cờ đỏ sao vàng chưa tồn tại – lúc ấy chỉ có cờ búa liềm. Phải đến Cách mạng Tháng Tám thành công, Đại hội Tân Trào mới chọn lá cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ.

“Vậy mà khi đó bố tôi đã viết: “Đoàn quân Việt Minh đi/Sao vàng phấp phới/Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than”.

Khi viết Tiến quân ca, bố tôi chưa từng một lần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng. Ông không hề biết hình dáng lá cờ ấy ra sao, nhưng trong tâm trí đã mường tượng rất rõ một lá cờ đỏ với ngôi sao vàng phấp phới bay trong gió.

Điều kỳ lạ là chỉ một năm sau, lá cờ ấy trở thành Quốc kỳ của dân tộc”, họa sĩ Văn Thao chia sẻ.

Họa sĩ Văn Thao nhận định: “Tiến quân ca là một hành khúc khí thế, từ ca từ đến giai điệu đều mang tính cổ động mạnh mẽ, như hồi kèn xung trận. Có lẽ cũng chính vì sức hiệu triệu đó mà Bác Hồ đã chọn bài hát để trở thành Quốc ca”.

Theo ông, hoàn cảnh sáng tác Tiến quân ca gắn với nạn đói 1945, giết chết 2 triệu người.

Trong cuốn hồi ký Tại sao tôi viết “Tiến quân ca”, nhạc sĩ Văn Cao cũng đã kể lại trong nghẹn ngào: Tin từ Nam Định báo lên cho biết mẹ tôi và các em tôi đang đói. Họ tìm mọi cách để sống qua ngày, như những ngọn nến tự ăn mình để thắp sáng trong chốc lát rồi lụi tàn.

Tiếng kêu cứu của mẹ, của các em, các cháu tôi như vọng vào cả căn gác, len vào từng giấc ngủ chiều hôm. Tất cả như đang chờ đợi tôi tìm cách giúp đỡ. Tôi chưa từng cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập đội vũ trang nào. Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa biết chiến khu, chỉ biết những con đường ở phố Ga, Hàng Bông, Bờ Hồ theo thói quen hằng ngày…”

Chính từ sự chứng kiến tận mắt cảnh đói khổ, lầm than của người thân và hàng triệu sinh mạng lay lắt ngoài kia, nỗi căm phẫn và khát vọng sống còn đã bật ra thành những ca từ dữ dội.

Để rồi trong bản nhạc vang lên câu hát: “Thề phanh thây uống máu quân thù” – câu chữ thể hiện đến tận cùng sự phẫn nộ và ý chí vùng lên.

Sau này, khi ca khúc trở thành Quốc ca, câu hát ấy được đổi thành “Đường vinh quang xây xác quân thù”, và rồi được sửa lại thành lời ca chúng ta hát đến hôm nay.

Được Bác Hồ ký tặng vào Huân chương kháng chiến

Họa sĩ Văn Thao cho biết, sinh thời Bác Hồ luôn coi nhạc sĩ Văn Cao là một trí thức, một nhân sĩ có tấm lòng với dân tộc, vì thế dù chưa phải đảng viên, cha ông vẫn được Bác mời tham dự Tuần lễ vàng. Sau này, ông mới chính thức được kết nạp Đảng.

Tháng 8/1948, trong đợt phong tặng Huân chương kháng chiến đầu tiên, Văn Cao được Bác Hồ ký tay trao tặng với dòng chữ: “Tặng nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ có tài, có công sáng tác bài Tiến quân ca”. Đó là tấm huân chương kháng chiến đầu tiên của ông, hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Văn học.

Nhắc lại giây phút lịch sử 2/9/1945, khi Tiến quân ca vang lên trong lễ Tuyên ngôn độc lập, ông Văn Thao bồi hồi: “Bố tôi tự hào lắm, bởi đó là lần đầu tiên ca khúc được hát công khai trước toàn dân tộc.

Trong hồi ký, ông từng viết: “Bài hát này đã thuộc về nhân dân, sẽ thuộc về nhân dân”. Vì thế, năm 2016, gia đình tôi đã hiến tặng bản quyền Tiến quân ca cho Nhà nước. Khi ấy, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ tiếp nhận và đồng thời truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho bố tôi”.

Con trai trưởng của nhạc sĩ Văn Cao kể thêm: “Khi sáng tác, bố tôi chỉ nghĩ đơn giản là viết một bài hát cho Mặt trận Việt Minh, để động viên tinh thần các chiến sĩ.

Ông từng nói, nếu lúc đó có ai bảo “hãy viết một bài Quốc ca”, chắc ông không làm được. Bố tôi là người nhạc sĩ sinh ra và được sống trong khoảnh khắc lịch sử, nên mới viết nên một bài hát đặc biệt đến vậy”.

Năm 1981, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 6 đã quyết định cuộc vận động sáng tác Quốc ca mới. Cuộc vận động được chuẩn bị rất công phu, thông tin tuyên truyền một cách bài bản trên các báo, đài lớn của quốc gia. Thời hạn nhận ca khúc dự thi từ tháng 5/1981 đến tháng 12/1981, gần 1.500 bài hát do nhạc sĩ chuyên nghiệp lẫn không chuyên gửi về…

Tuy nhiên, cuối cùng Quốc hội quyết định tiếp tục giữ bài Tiến quân ca là Quốc ca. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đó cũng thấy quyết định của Quốc hội chính là ý nguyện của nhân dân nên đồng ý giữ như cũ.

Họa sĩ Văn Thao tự hào nói, các thế hệ con cháu trong gia đình luôn hãnh diện vì có một người cha, người ông tài hoa như Văn Cao. Ông không chỉ là tác giả của bản Quốc ca, mà còn là nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ đã để lại một di sản nghệ thuật phong phú cho dân tộc.

Văn Cao (tên khai sinh là Nguyễn Văn Cao) là một nhạc sĩ, họa sĩ, chiến sĩ biệt động ái quốc.

Ông là tác giả của ca khúc Tiến quân ca, Quốc ca chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông cũng là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam.

Ông được giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc đánh giá một cách rộng rãi là một trong ba nhạc sĩ nổi bật nhất của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam trong thế kỷ XX, cùng với Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam