Khi đã về già, ta không quan tâm đến lời ra tiếng vào của thiên hạ nữa vì ta nhận ra là ta sống cho ta chứ không phải sống để làm vừa lòng thiên hạ, dù ta có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể nào làm vừa lòng hết mọi người.
Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại, yêu thương bản thân nhiều hơn, hạnh phúc không phải là được người khác công nhận mà là sự bình yên trong chính tâm hồn ta. Giá trị cuộc sống của ta không nằm ở miệng lưỡi của người đời mà ở cách ta sống như thế nào.
![]() |
| Tuổi già nên buông bỏ bớt |
Người xưa có câu: “Chết là hết”, tiền bạc mà ta chắt chiu cả đời đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không mang theo được, hãy dùng nó một cách có ích cho bản thân khi còn sống. Người xưa còn có các câu: “Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”, “Vợ chồng khi trẻ là tình, khi già là nghĩa”. Vợ/chồng là người gắn bó thân thiết, là chỗ dựa tinh thần để nương tựa nhau khi ốm đau, bệnh tật hay trái gió, trở trời, đừng làm mất đi tình cảm quý giá này.
Khi tuổi đã cao, không nên nhận trách nhiệm chăm sóc cháu, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất, tinh thần mà còn dễ chuốc khổ vào thân, có khi ta bỏ công, bỏ của, bỏ sức ra giúp con, chăm cháu, nhưng chưa chắc con đã cảm kích, thậm chí còn xảy ra mâu thuẫn do cách chăm cháu giữa hai thế hệ khác nhau, chi bằng hãy dành thời gian và sức lực chăm lo sức khỏe cho bản thân, hưởng thụ cuộc sống của thời gian còn lại nhiều hơn.
Về già hãy giữ lại ngôi nhà của mình đừng bán đi, đừng vì lời ngon, tiếng ngọt của con mà bán nhà đi ở với chúng nó. Nhà dù là mái tranh, vách đất, nhưng là nơi chứa đựng bao kỉ niệm một thời của ta, nó là bến đỗ an toàn, là gốc rễ của cuộc đời ta, dù ngoài kia có phong ba, bão táp thế nào, căn nhà vẫn là nơi ta cảm giác an toàn và yên bình nhất, đừng bao giờ bán nó. Tuổi già ta cũng nên tự lo cho bản thân, đừng quá dựa dẫm hoàn toàn vào con cái, đó là cách ta yêu thương con cái và yêu thương bản thân mình.
Hãy học cách buông bỏ, đừng nên suy nghĩ nhiều, có những việc càng nghĩ càng rối, luôn giữ tâm trạng thoải mái, không bận tâm quá nhiều về những điều không cần thiết. Đừng quá lo lắng cho con cái, người xưa nhắc: “Con cháu có phúc của con cháu, ta có phúc của ta”, con cái trưởng thành rồi nó có cuộc sống riêng, có sự lựa chọn riêng, ta không thể thay chúng sống cuộc đời của chúng, đừng can thiệp quá sâu vào công việc của con, lo lắng ít đi tuổi thọ sẽ cao.
Đừng cố làm việc quá sức, thấy mệt thì nghỉ ngơi, chiếc giường bệnh viện là đắt giá nhất, vậy nên giữ gìn sức khỏe là điều rất quan trọng. Sống cũng đừng quá tiết kiệm, cả đời ta đã tiết kiệm để nuôi con rồi, giờ nên hưởng thụ, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi chơi đâu thì đi, thời gian không còn bao nhiêu nữa đâu. Sức khỏe là tài sản lớn nhất, là nền tảng của mọi thứ, cơ thể khỏe mạnh ta mới có thể tận hưởng cuộc sống mà một thời ta đã lãng quên nó vì cơm, áo, gạo, tiền và công danh sự nghiệp.
Tuổi già ơi! Ta không sợ già, già là quy luật tự nhiên, chấp nhận và sống vui vẻ, không sợ cô đơn, biết tận hưởng sự bình yên của tuổi già cũng là một loại hạnh phúc. Cứ sống tốt hiện tại, tuổi già không đo bằng số tuổi mà đo bằng tâm hồn. Hãy quên tuổi già, để sống hạnh phúc trong những ngày tháng còn lại.


