Đầu tư cho con – đừng chờ báo hiếu

Trong xã hội hiện đại, nhiều bậc cha mẹ dành trọn đời để hy sinh, vun vén cho con cái với niềm tin một ngày nào đó con sẽ báo hiếu. Nhưng nếu tình thương trở thành kỳ vọng, nếu nghĩa vụ thay thế tự nguyện, liệu chúng ta có vô tình đặt lên vai con gánh nặng đời mình?…

Khi tình thương hóa thành áp lực

Trong văn hóa Á Đông, báo hiếu là thước đo của đạo làm con. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, hy vọng một ngày nào đó con sẽ phụng dưỡng, đền đáp ân tình. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ ước. Có những đứa con thành đạt nhưng chẳng ngoảnh đầu. Có những người con gửi tiền đều đặn nhưng chẳng dành nổi một buổi chiều chuyện trò cùng cha mẹ. Lại có những người con đầy yêu thương nhưng đành bất lực vì hoàn cảnh túng thiếu.

Tình thương của cha mẹ là vô điều kiện. Nhưng khi kỳ vọng báo hiếu trở thành mong chờ thường trực, điều đó dễ biến thành áp lực. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày – một câu nói chua chát nhưng phản ánh rõ thực tế nhiều gia đình. Khi tình thân bị thay thế bởi sự tính toán, tình thương hóa thành nghĩa vụ, người trong cuộc đều tổn thương.

Đầu tư cho con - đừng chờ báo hiếu
Đầu tư cho con – đừng chờ báo hiếu

Hy sinh cả đời liệu có nên mong đền đáp

Tôi nhớ bà H., người bán xôi ở đầu chợ quê tôi. Ngày nào bà cũng dậy từ 3 giờ sáng, nhóm bếp, nắm xôi để lo tiền trọ cho con trai học đại học ở Hà Nội. Bà không mong con phải “báo đáp”, bà chỉ mong con “không phải lam lũ như mẹ”. Câu nói đơn sơ mà chứa đựng cả đời hy sinh.

Nhiều cha mẹ ngày nay coi việc cho con học trường quốc tế, thuê gia sư giỏi, mua sắm đầy đủ là “đầu tư cho tương lai”. Nhưng nếu chỉ chăm bề ngoài tri thức, vật chất mà quên rèn cảm xúc, nhân cách, lòng biết ơn thì sự đầu tư ấy có khi chỉ như xây nhà trên cát. Đứa trẻ được “đánh bóng” về học vấn nhưng thiếu gốc rễ yêu thương thì dễ lạc lối khi trưởng thành.

Sâu thẳm trong nhiều cha mẹ là một mong đợi: Sau này con sẽ phụng dưỡng mình. Niềm tin ấy không sai, nhưng nếu biến thành mục tiêu, nó sẽ đè nặng lên con trẻ. Khi cha mẹ trao gửi tình thương kèm theo kỳ vọng, đứa trẻ lớn lên trong cảm giác “mắc nợ” và đôi khi, chỉ muốn trốn chạy.

Tuổi già không cần xa hoa chỉ cần bình yên và tự chủ

Tôi từng vào thăm một cụ già trong viện dưỡng lão. Phòng sạch sẽ, con cái ở nước ngoài gửi tiền đều đặn. Nhưng cụ chỉ buồn: Có tiền mà không có người chia sẻ, hỏi han thì cũng như tượng gỗ. Câu nói khiến tôi hiểu rằng “tuổi già không cần nhiều”, chỉ cần bình yên, được lựa chọn và không lệ thuộc.

Tự chủ tài chính không phải để tiêu xài, mà để giữ phẩm giá. Tự chủ cảm xúc không phải để sống cô độc, mà để con cái thấy rằng yêu thương là tự nguyện. Cha mẹ tự chủ là bài học cuối cùng dành cho con: “Đừng bao giờ sống phụ thuộc”.

Tôi từng hỏi một người bạn: Khi nào là lúc con cái nên báo hiếu. Anh đáp gọn: “Khi nó thấy cần. Không phải khi mình ép”. Câu trả lời tưởng đơn giản nhưng rất thấm thía.

Khi kỳ vọng sai chỗ trở thành bi kịch

Tôi có cô em họ, vì nghe theo lời con, đã bán hết nhà cửa, đất đai và vốn liếng để sang Đức cùng con. Những tưởng đó là quyết định tốt, giúp con chăm sóc cha mẹ thuận tiện hơn. Nhưng chỉ hai tháng sau, mẹ con bất hòa, cha mẹ trở thành gánh nặng, buộc phải gọi người thân “cứu viện”. Vậy là, ở tuổi gần đất xa trời, họ phải bắt đầu lại từ con số không nơi đất khách quê người.

Rất nhiều bậc cha mẹ quê tôi cũng vậy. Cả đời họ chỉ xoay quanh một ước nguyện: “Để tụi nhỏ sau này đỡ khổ”. Câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng chứa trăm đêm mất ngủ, nghìn ngày chạy vạy, cả đời không biết đến chữ “an nhàn”. Thế rồi, khi con cái ổn định, họ lại bị lãng quên. Hàng tháng không thấy bóng dáng con, điện thoại cũng thưa dần. Đến khi gọi được thì chỉ nhận lại một câu: “Con bận lắm”.

Hãy yêu con đúng cách và sống an vui tuổi già

Người làm cha mẹ không phải để chờ con báo hiếu, mà là để cho con một điểm tựa bước vào đời. Hãy đầu tư cho con bằng tình thương, sự tử tế và trí tuệ. Nhưng cũng cần chuẩn bị cho mình một tuổi già độc lập, không kỳ vọng, không đòi hỏi.

Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Cơ nghiệp cha mẹ để lại không chỉ là nhà cửa, tài sản mà còn là bài học về lòng kiên trì, về nhân cách sống, về sự biết ơn và yêu thương. Một đứa trẻ được nuôi bằng tình yêu và sự tử tế, sớm muộn cũng sẽ quay về “không vì nghĩa vụ, mà vì trái tim”