–
Bạn vừa về hưu. Không phải về kiểu nghỉ phép một tháng rồi quay lại quần quật, mà là về hẳn. Lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm cắm mặt vào bảng chấm công, bạn mở mắt ra vào lúc… 7h sáng mà không phải lo trễ giờ. Một cảm giác tự do như chim, nhưng cũng trống rỗng như khi mở tủ lạnh mà chỉ còn chai tương ớt và một vài quả chanh khô.
Và bạn bắt đầu tự nuông chiều bản thân, cho phép ngủ “nướng” đến 9h, thậm chí 10h nếu đêm trước xem phim khuya, rồi mới lững thững xuống nhà dưới làm mấy việc thiết yếu trước khi ăn sáng, cà phê. Và thường bữa trưa của bạn sẽ bắt đầu sớm cũng là 13 – 14 giờ chiều…
Rồi đến ông hàng xóm, cũng mới về hưu sau bốn mươi năm đi làm với phương châm “không ăn cơm nhà là vui rồi”. Nhưng khác với bạn, ông về hưu mà lịch dày đặc hơn cả khi đi làm. Sáng đi bộ nhóm “Đồng hành vui khỏe”, trưa uống cà phê hội “Người già năng động”, chiều tập gym, tối học khiêu vũ. Mỗi ngày của ông là một bản giao hưởng của tiếng chuông điện thoại, tiếng cười rôm rả và tin nhắn rủ rê, hẹn hò.
Bạn nhìn mà mệt thay. Nhưng rồi bị lây lan, cũng thử trở lại như lên lịch học khiêu vũ, tập yoga, tham gia câu lạc bộ chơi cây cảnh… Tuần đầu tiên vui như Tết. Tuần thứ hai bắt đầu thấy mỏi lưng. Tuần thứ ba, bạn viện lý do đau khắp người để bỏ tập yoga và “quên mất” sinh hoạt câu lạc bộ vì mải ngủ trưa.
Một hôm, bạn hỏi ông: “Sao bác lúc nào cũng hừng hực như bọn trẻ thế, bác không mệt à? Ông cười: “Tôi mà ngồi không là ốm ngay, còn làm gì mình vui thì càng làm càng khỏe bác à”. Hóa ra về hưu không có mẫu số chung. Có người thích dậy sớm tưới cây, có người thích ngủ nướng rồi đọc sách cả buổi.
Có người như bạn, mỗi sáng mở mắt ra chỉ cần không phải nghĩ “hôm nay họp với ai” đã là niềm vui. Nhưng nếu cả ngày chỉ có vậy, thì não cũng mốc meo. Thế là, bạn bắt đầu tự điều chỉnh. Không ép mình học gì cả. Sáng đi bộ nhẹ nhàng. Trưa nghe nhạc cũ. Chiều thử nấu món mới được mách trên mạng. Tuần một lần đi cà phê với nhóm bạn già tám chuyện “ngày xưa bọn mình oách lắm”. Thỉnh thoảng ngồi viết vài dòng, kiểu như ghi chép tuổi già từ bài thuốc hay đến cách tập thở 4 thì… và tự thấy dễ chịu.
Bạn bắt đầu sống với nhịp của riêng mình, không còn tiếng chuông báo thức dọa dẫm, nhưng cũng không để thời gian trôi tuột như nước rửa rau. Và bạn nhận ra, về hưu không phải để dừng sống, mà là sống khác đi, đủ nhịp, đủ vui, đủ thở.

